Singo mỉm cười cay đắng. Trong những lời của vợ ông có một chút lạc
quan. Phải chăng sự lạc quan đã bắt rễ sâu trong tiềm thức của những người
phụ nữ đã gìn giữ được gia đình cho tới lúc lớn tuổi?
Singo lấy tập báo của vợ và lật giở đại khái. Bất đồ một đầu đề thú vị
đập vào mắt ông: "Đóa hoa sen hai nghìn năm nở".
"Vào mùa xuân năm ngoái, khi khai quật một di tích bên bờ con sông
Camigava ở thành phố Chiba, người ta đã tìm thấy ba hạt giống hoa sen ở
trong một chiếc thuyền nằm sâu trong lòng đất. Việc khảo cứu cho phép giả
định rằng những hạt giống ấy là từ 2. 000 năm về trước. Một giáo sư về
thực vật học, chuyên gia về các loài sen, đã thành công trong việc cho các
hạt giống ấy nảy mầm, mà sau đó ông đã cho trồng tại ba nơi khác nhau,
trong đó có một mầm được trồng ở nhà của một người làm rượu ở
Hatakemachi, một thành viên trong cuộc khai quật. Ông này đã thả mầm
sen vào trong một cốc nước và cây hoa sen của ông đã ra hoa trước nhất.
Được tin, vị giáo sư đã lập tức đến nơi và sung sướng vuốt ve bông hoa rồi
nhắc đi nhắc lại: mó đã nở, nó đã nở!"
Dưới bài báo có đăng tấm ảnh của vị giáo sư - một người luống tuổi đeo
kính có mái tóc bạc. Ông ta đang đỡ lấy cuống đóa hoa sen.
Singo ngắm bức ảnh một lát, rồi cầm tờ báo và đi gặp Kikuco.
Cô đang ở trong phòng của vợ chồng cô. Trên chiếc bàn thấp - một đồ
vật trong số của hồi môn của Kikuco - có một xấp giấy trắng. Hẳn là cô
định viết thư cho ai đó.
- Con từ trong người thế nào? - Singo hỏi và ngồi xuống cạnh bên. - Lẽ
ra con không được dậy và đi khắp nhà thế đâu.
Kikuco mở mắt nhìn ông và định ngồi dậy, song ông đã ngăn lại:
- Con đã đọc bài báo nói về bông hoa sen nở sau hai nghìn năm chưa?