- Thế còn bà nãy giờ ở đâu?
- Tôi gội đầu. Trời mới hửng lên sau cơn mưa, thế là đầu tôi ngứa quá
nên...
- Kikuco nó không nằm nghỉ à? - Singo hỏi khẽ.
- Thì nó mới dậy, nhưng mà... trông nó xanh mét ông nhỉ?
- Thế là mẹ con bà đẩy ngay cho nó con bé con đây hả?
- Lúc đầu con bé ngủ và Fusaco bế nó vào giường nhờ Kikuco trông
giùm...
- Lẽ ra bà phải coi cháu.
- Thì phải rồi, nhưng tôi đã nói là con bé nó ngủ mà lại. Lúc nó dậy
khóc thì tôi lại đang gội đầu. - Yasuco phân bua và đem kimono lại cho
chồng.
Thấy Kikuco từ nhà tắm đi ra, Singo gọi:
- Kikuco, đem con bé lại đây nào.
Đứa bé được Kikuco dắt đi khi đến chỗ bà ngoại thì ôm lấy bà.
Yasuco bỏ bộ âu phục đang chải dở của chồng xuống và đón lấy cháu.
Kikuco đem bộ đồ của Singo cất vào tủ quần áo và cô chậm chạp đóng cửa
tủ lại với vẻ mặt đăm chiêu. Có thể cô đã nhìn thấy mình trong tấm gương
gắn vào thành tủ.
- Kikuco, con nên nằm đi! - Singo khuyên.
- Vâng ạ. - Kikuco đáp và vai cô run lên rồi cứ quay lưng về phía cha
mẹ chồng như thế cô lặng lẽ đi về phòng mình.