- Có thể vì tôi làm chị ta bực nên chị ta mới nói như vậy. Nhưng chẳng
ai biết được câu chuyện đứa con ấy rồi sẽ ra sao.
- Chuyện xảy ra bao lâu rồi nhỉ?
- Tháng thứ tư rồi ạ. Tôi chẳng nhận thấy gì cả, song ở hiệu may người
ta biết liền. Nghe nói là ông chủ đã khuyên Kinu đi phá thai đi. Chị ấy là
thợ giỏi nhất nên ông ta sẽ thua thiệt nếu chị ấy nghỉ.
Nói đoạn Ayco đưa tay ôm mặt, một lúc sau cô nói tiếp:
- Tôi chẳng còn biết làm thế nào nữa, thưa ngài. Song tôi nghĩ là nếu nói
cho ngài biết, ngài sẽ nói chuyện với Suychi và...
- Tất nhiên rồi.
- Ngài cũng nên gặp Kinu, càng sớm càng tết.
Điều đó Singo cũng đã nghĩ đến và Ayco đã nói ra hộ ông.
- Người đàn bà ở chung với chị ta vẫn còn ở đó đấy chứ? - ông hỏi.
- Chị Ikeda ấy ạ?
- Phải. Trong hai người đó ai lớn tuổi hơn?
- Ikeda ạ. Tôi nghĩ là chị ta hơn Kinu hai, ba tuổi.
Sau bữa ăn, Ayco tiễn chân Singo về hãng. Cô mỉm cười, nhưng giống
như là cười ra nước mắt vậy.
- Tôi rất cám ơn ngài! - Cô nói.
- Tôi phải cám ơn cô chứ? Bây giờ cô về hiệu may ư?