Singo mỉm cười. Có cái gì đó ấm áp và thanh thản trong việc đỡ trong
tay một cô gái trẻ đang chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.
Người kỹ nữ ấy trẻ hơn con dâu ông đến bốn, năm tuổi. Có lẽ cô ta chưa
đến hai mươi.
Trong tình cảm của ông cũng thoáng một nỗi tiếc rẻ cho cái khía cạnh sa
đọa ở cô ta. Nhưng dù thế này hay thế khác, tâm hồn ông cũng rung động
bởi một niềm hạnh phúc ngọt ngào được ở bên một người đàn bà trẻ đẹp.
Niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi và mỏng manh, Singo thầm bảo.
Thế rồi ông chợt nghĩ rằng trong dục tình cũng có những kẻ giàu và
những người nghèo, vận may và vận rủi. Sau đấy ông nhẹ nhàng rút lui và
kịp lên chuyến xe lửa cuối cùng về Kamakura.
Kikuco và bà Yasuco còn thức đợi ông trong phòng ăn. Lúc đó đã quá
một giờ sáng.
- Suychi đâu? - Singo hỏi, cố lảng tránh cái nhìn của con dâu.
- Nhà con đi nằm rồi ạ.
- Thế còn Fusaco?
- Chị ấy cũng đi ngủ rồi ạ. - Kikuco đáp và chải lại bộ âu phục của ông
để đem đi cất.
Singo phát hiện có sự thay đổi trong kiểu tóc của Kikuco. Ông thấy nó
có vẻ ngắn hơn. Chắc hẳn trong ngày cô đi làm lại tóc.
Bà Yasuco ngáy bên tai Singo khi ông lên giường làm ông ngủ không
yên giấc. Vì thế chỉ một lát sau ông bắt đầu mộng mị.