cuộc đời con người rồi còn gì? Thật thú vị biết bao được nằm một đến hai
ngàn năm trong lòng đất...
- Trong lòng đất ấy ạ? - Kikuco thì thầm hỏi.
- Không phải trong mồ, mà cũng không chết, chỉ nằm thế thôi và yên
nghỉ. Thế rồi sau năm mươi ngàn năm thức dậy và nhận thấy rằng cả những
vấn đề riêng lẫn vấn đề của thế giới đã được giải quyết, trái đất này đã là
một thiên đường.
- Kikuco! - Tiếng Fusaco gọi từ phía bếp. - Cô dọn bữa sáng cho bố tôi
nhé.
- Vâng! - Kikuco đáp và đi xuống bếp.
- Ba phải ăn một mình thôi. - Cô nói khi mang bữa điểm tâm lại cho
Singo. - Cả nhà đã ăn hết rồi ạ.
- Vậy ư? Suychi đâu rồi? - Singo hỏi.
- Anh ấy đi câu cá ạ.
- Còn mẹ con?
- Ở ngoài vườn ạ.
- Sáng nay ta sẽ không dùng đến món trứng. - Singo nói và trả lại cho
Kikuco cái đĩa đựng quả trứng sống. Ông vừa nhớ đến cái trứng rắn và thấy
ghê tởm.
- Ba đọc xong báo chưa? - Kikuco hỏi và vồ lấy mấy tờ báo. Hẳn là cô
muốn nói đến việc có thể đem chúng đi bán phế liệu được chưa.
Fusaco bưng lên cho Singo một con cá khô nướng cháy rồi lại quay
xuống bếp với lũ trẻ con.