- Thế à? Chắc tại ba nói với nó những chuyện vớ vẩn đấy... chuyện
muốn được chôn năm mươi nghìn năm để nghỉ ngơi trong lòng đất.
Suychi không hiểu nhìn ông.
- Tại ở trên báo có viết về những hạt giống hoa sen từ cổ xưa mà. Anh
có đọc chuyện đó không? Singo châm thuốc lá và nói thêm, - ba còn hỏi
Kikuco có thai hay không... Cô ấy hoang mang ra trò đấy. Chuyện đó thế
nào rồi?
- Vẫn còn quá sớm ạ.
- Thế còn chuyện đứa con của Kinu thì sao? Theo tôi thì hiện tại chuyện
đó quan trọng hơn đấy.
Suychi nép hẳn người vào tường, nhưng không đầu hàng:
- Con biết ba đã đến gặp cô ấy! - Anh ta nói. - Để đưa cô ta tiền như
kiểu cho nghỉ việc ấy. Nhưng lẽ ra ba không cần phải làm như thế.
- Anh biết được vào lúc nào vậy?
- Thì con biết, nhưng không phải từ cô ta đâu. Như ba đã rõ, con và
Kinu đã cắt đứt với nhau hoàn toàn rồi.
- Còn đứa con là của anh phải không?
- Cô ấy bảo là không phải.
- Nó nói gì, điều đó không quan trọng, đây là nói đến lương tâm của anh
ấy? - Singo quát lên bằng một giọng run run giận dữ. - Thế nào?
- Trong tình trạng như vậy, lương tâm không phải là vị quan tòa sáng
suốt nhất.