Singo cứ ngồi như thế một lúc lâu, lơ đãng nhìn vào trong làn ánh nắng
chói chang. Sau đó ông sực nhớ đến Ikeda, người bạn cũ của Kinu và quyết
định đến gặp chị ta hoặc Ayco để hỏi thăm về Kinu.
Nghỉ trưa xong ông đi viếng bạn. Mãi đến lúc ấy ông mới nhớ ra là vợ
của bạn ông đã chết từ lâu. Hẳn ông ta đã sống với người con trai cả.
Singo không dám hỏi xem có phải bạn ông đã tự vẫn hay không, nhưng
ông rất ngờ là như vậy. Trong số hoa viếng để bên linh cữu thì những bông
cúc đại đóa lớn là đẹp nhất.
Sau lễ viếng Singo trở về hãng và cùng với Natsuco xem xét giấy tờ
mới gửi đến. Bỗng có điện thoại của Kikuco gọi lại, Singo giật mình khi
nghe thấy tiếng cô, ông đã tưởng là có chuyện gì xay ra.
- Kikuco đấy à? Con đang ở đâu vậy? - Singo hồi hộp hỏi.
- Con đang ở chỗ cha mẹ con đây ạ! - Kikuco cười vui vẻ đáp. - Mẹ con
gởi điện bảo muốn nới chuyện với con nên con đã vội về ngay nhà. Nhưng
hóa ra là chẳng có gì cần thiết, chả là vì mẹ con nhớ con thôi.
- À... thì ra đầu đuôi là thế đấy! - Singo thở ra nhẹ nhõm. Trong lòng
ông cảm thấy ấm áp, không chỉ vì được nghe thấy tiếng nói của Kikuco mà
thôi.
- Ba ơi, ba sắp về chưa ạ?
- Sắp rồi. Cha mẹ con có được khỏe cả không?
- Cám ơn ba, khỏe ạ. Tự nhiên con thấy muốn về cùng với ba quá nên
con gọi lại...
- Vậy hả? Nếu con muốn ở lại chơi bên nhà thì cũng được. Ba sẽ nói lại
với Suychi cho, đừng có ngại.