Kikuco không chịu được nữa, cô khoác cái áo vét lên cánh tay rồi tiến
đến trước mặt Singo và cầm lấy cái cravát.
- Ba hãy nói cho con xem cần phải làm thế nào! - Cô hỏi khẽ và bắt đầu
loay hoay thắt.
- Chính điều đó ba quên mất mà lại. - Singo đáp.
- Nhưng ngày nào ba cũng làm cơ mà?
- Thì đúng rồi, nhưng...
Singo không thể giải thích nổi vì sao sáng nay ông lại quên mất điều mà
trong bốn mươi năm làm viên chức ông vẫn thực hiện hàng ngày. Thậm chí
ông không hề phải nghĩ mà tay ông tự động thao tác theo thói quen. Ông có
cảm giác là mình sắp sửa bất tỉnh nhân sự và ngã gục xuống bàn.
Kikuco vẫn loay hoay với cái cravát trên cổ Singo. Ông đứng yên trong
tay cô như một đứa trẻ bất lực đang cần sự an ủi.
- Không được! - Kikuco buông tay xuống nói và đỏ mặt lên.
- Con không bao giờ thắt cravát cho Suychi ư?
- Không ạ.
- Con chỉ biết tháo ra cho nó mỗi khi nó say rượu trở về thôi chứ gì?
Đôi vai của Kikuco trơ ra. Cô lùi lại một bước và nhìn chằm chằm vào
cái cravát.
- Có thể mẹ con biết đấy. - Cô thở dài và gọi: - Mẹ ơi, mẹ, ba con nói là
không thắt được cravát đây này. Mẹ có thể lại đây một lát không ạ?
- Trời đất ơi, sao vậy?