Bà Yasuco bước vào với vẻ mặt của người vừa được nghe thấy điều ngớ
ngẩn nhất trên đời.
- Có chuyện gì xảy ra với tôi ấy, và tôi quên sạch cả. Chuyện lạ quá! -
Singo phân trần.
- Lạ thật đấy! - Yasuco bổ sung.
Bà bước đến thay thế Kikuco vừa mới lùi ra. Rốt cuộc rồi bà cũng thắt
được một cái nút tạm gọi cravát được.
Singo cảm thấy sắp ngất xỉu. Máu ông dồn lên gáy, bởi ông phải đứng
ngửa đầu lâu quá. Dưới đôi mí mắt nặng nề của ông loáng hiện lên một lớp
bụi tuyết vàng. Đó là đám mây tuyết bốc ra từ cơn băng lở mà ông đã thấy
khi còn nhỏ ở vùng núi quê mình.
"Phải chăng là xuất huyết não?", ông hoảng sợ thoáng nghĩ.
- Nào, thế đã được chưa? - Bà Yasuco hoan hỉ hỏi.
Singo đưa tay lên nắn cái nút cravát và tay ông chạm vào tay vợ ông
bỗng chợt nhớ đến thời vừa tốt nghiệp trung học, khi lần đầu tiên thay bộ
đồng phục học sinh bằng bộ âu phục, người chị gái xinh đẹp của Yasuco đã
thắt cravát cho ông.
- Cũng không đến nỗi nào. - Singo soi mình vào gương và nói. - Trời ơi,
bỗng nhiên tôi mất cả khái niệm thắt cravát thế nào! Thật chẳng lấy gì làm
dễ chịu cả.
Hẳn là khi mới lấy nhau, Yasuco vẫn thường thắt cravát cho ông. Có
điều ông chẳng nhớ được chuyện đó. Mà cũng có thể bà đã từng thắt cravát
cho người anh rể đẹp trai của mình nữa, khi bà sống ở nhà anh rể để thay
thế cho người chị đã chết.