- Tôi không nói đâu ạ. - Ayco lắp bắp và mặt cô biến sắc.
Singo im lặng, cuối cùng Ayco tự nói:
- Ở khu Honggo, gần trường Đại học Tổng hợp ấy. Người đàn bà ở cùng
với ả kia là một người rất đẹp và hết sức dễ thương.
Dường như việc nói ra những phẩm chất siêu việt của người đàn bà kia
giúp cho Ayco tự thanh minh với chính bản thân mình vậy.
Singo không thể giải thích nổi điều đó, tuy nhiên ông cho rằng, thông
qua việc ca ngợi người kia, cô ta muốn tấn công trực diện vào ả nhân tình
của Suychi.
Người phục vụ mang vào mây bức thư. Ayco cầm lấy và đưa lại cho
Singo.
- Đấy, lại đám ma. - ông đọc một bức và làu bàu. - Một việc chẳng đáng
ưa chút nào! Lần này là Toriama ư? Chà... có sự gì xảy ra với vợ ông ta
chăng?
Cô thư ký đã quen với việc Singo tự nói một mình, nên để kệ ông. Singo
bảo cô, vẻ xao lãng:
- Chiều nay tôi không đi nhảy với cô được. Có một đám ma. Người chết
này bị vợ con hành hạ suốt, kể từ khi ông ta gặp vận hạn. Bà vợ thậm chí
không cho ông ta ăn. Con cái cũng đứng về phía bà mẹ để hành hạ bố. Con
người khốn khổ không dám ở nhà, ông ta lang thang đây đó, đợi cho đến
lúc vợ con đi nghỉ rồi mới dám mò về.
- Tại sao lại thế ạ?
- Thì nó thế đấy. Khi tuổi tác đã đến cái giới hạn của nó rồi thì thật đáng
sợ.