- Tôi hình dung ra trong con mắt những người ở làng thì chúng ta ra sao
rồi. Thật đáng xấu hổ! Chả bao giờ về quê cả, cắt đứt quan hệ họ hàng, thế
rồi đùng một cái, Fusaco là đứa không biết họ hàng là thế nào, lại mò về
đây?
- Nó có thể về ở nhà ai được nhỉ?
- Hẳn là nó sẽ ở ngôi nhà cũ... Đâu có thể ở mãi chỗ bà dì tôi được?
Đối với Singo cái ý nghĩ khó chịu nhất là Fusaco lại bỏ về ngôi nhà mà
Yasuco đã nằm chiêm bao bị đổ?
3
Ngày thứ bảy, hai cha con Singo cùng ra khỏi nhà. Trước khi ra tàu đi
về quê, Suychi ghé vào phòng làm việc của bố. Ở đó anh ta gửi cô thư ký
cất giùm chiếc dù rồi quay sang bảo Singo:
- Con đã lỡ mời Ayco đi nhảy tối nay.
Sau đó Suychi xách cặp và đi khỏi. Ayco chạy theo ra cửa, nhưng rồi lại
quay vào. Trong động tác của cô, Singo nhận thấy một vẻ gì đó rất phụ nữ
và ông thấy vui vui.
- Tiếc quá hả? Hứa đi chơi với người ta rồi lại bỏ đi mất. - Singo nói.
- Gần đây tôi cũng không còn tin nhiều vào những lời hứa lắm.
- Còn cô nhân tình của Suychi có đến chỗ khiêu vũ không?
- Không, không bao giờ.
Đối với Singo, việc ông và gia đình không biết gì về người tình của
Suychi trong khi cô thư ký của ông lại biết, thật khó mà giải thích. Trước
mặt Ayco thì điều đó đối với ông lại càng khó hơn nữa.