- "Phải về đây"! Ông nói điều đó mới thờ ơ làm sao. Sự thực chúng ta
cần phải hiểu rõ bất hạnh đến thế nào một khi quay về ngôi nhà ruột thịt
của mình cũng không được. Nó là con cái trong nhà, vậy mà chúng ta đã
đẩy nó đến chỗ nào! Tim tôi nứt ra thành từng mảnh đây này.
Singo nhíu mày và bắt đầu thay quần áo.
- Trước tiên bà hãy bảo tôi, cái áo kimono của tôi ở đâu đã.
Kikuco liền đưa lại cho ông chiếc kimono và cầm lấy bộ y phục, lặng lẽ
đi ra.
Yasuco ngồi cúi đầu một lúc rồi nhìn về phía cửa, nơi Kikuco mới đi ra,
nói:
- Cũng chả có gì lạ là nó lại bỏ đi. Chẳng lẽ cha mẹ phải chịu trách
nhiệm suốt đời về cuộc sống riêng của con cái hay sao?
- Ông nói vậy vì ông không hiểu phụ nữ... Mọi cái nó khác hẳn kia, khi
người đàn bà đau khổ.
- Suychi hôm nay cũng chưa thấy đâu. Sao cha con ông không chịu về
cùng với nhau? Ông toàn đi làm về một mình, còn con Kikuco mừng rỡ với
ông. Chuyện đó đúng hay không?
Singo không trả lời.
- Thế ông không định bàn bạc gì với Suychi về việc của Fusaco.
- Để tôi bảo nó đón chị nó về đây.
- Fusaco sẽ chẳng thích Suychi đến. Thằng đó toàn nhạo báng nó thôi.
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện vớ vẩn. Suychi sẽ lên đường vào
thứ bảy này, thế thôi.