Mẹ Yasuco chết trước và khi cha mất bà được thừa kế ngôi nhà với một
khoảng rừng hiện đang được những người bà con ở quê trông nom.
Ở đó họ đã phải chặt hết cây trong cánh rừng để lấy tiền đóng thuế. Từ
nhiều năm nay, Yasuco không thu lợi được gì từ món tài sản thừa tự, nhưng
cũng không phải chi phí gì cho nó. Trong thời gian chiến tranh, nhiều người
tản cư về vùng quê và có người hỏi mua ngôi nhà, song Yasuco không nỡ
chia tay với nó. Và Singo cũng không ép bà bán.
Trong ngôi nhà ấy, Singo và Yasuco đã nên vợ nên chồng. Cha của
Yasuco muốn đám cưới của cô con gái duy nhất còn lại diễn ra ở ngay dưới
mái nhà của ông.
Một trái hạt dẻ đã rụng đúng vào lúc cặp tân hôn đang trao nhau ly rượu
cưới. Quả dẻ nơi trúng một hòn đá và văng xuống suối. Việc đó diễn ra thật
khác thường khiến Singo suýt la lên vì kinh ngạc.
Những người có mặt trong đám cưới không ai nhận thấy gì.
Ngay sau ngày cưới, Singo đã lần ra suối để tìm hạt dẻ. Tìm được nó,
ông đã định mang về cho Yasuco, nhưng rốt cuộc lại từ bỏ ý định. Sau đó,
ông đã vùi hạt dẻ vào trong đám cỏ um tùm bên bờ suối.
Singo không nói gì với ai, bởi vì ông ngại người anh rể. Nếu anh ta
không có ở đó, hẳn ông đã kể cho tất cả mọi người nghe về chuyện trái dẻ
rụng. Singo cảm thấy có lỗi, vì sau khi người chị của Yasuco đã lấy chồng,
ông vẫn còn khao khát nhớ nhung chị ta, và giờ đây khi chị ta đã thành
người thiên cổ, ông lại lấy đi người em gái. Vậy là, dù thế này hay thế
khác, ông cũng đã xâm phạm đến sự bình yên của người anh rể.
Đối với Yasuco, tình thế còn thảm hại hơn. Ai cũng biết là, người anh rể
vì không nhận thấy tình cảm thực của bà, đã để bà ở trong nhà như một con
ở tận tụy.