Hẳn là con chó muốn đưa lũ con ra khỏi nhà trước khi con người ngủ
dậy và giờ đây nó cho con bú thanh thản dưới ánh nắng mặt trời. Lũ chó
con có vẻ cố tận hưởng cái hạnh phúc được chơi đùa thoải mái, không bị
làm phiền bởi con người. Singo mỉm cười trước cảnh tượng dễ thương. Đã
là cuối tháng mười hai, nhưng mặt trời Kamakura 2 vẫn ấm áp như trong
tiết thu sớm vậy.
Một con chó con màu đen - con bú dai nhất - đã bị văng ra khỏi mình
con mẹ, khi mẹ nó đứng dậy và chạy dọc xuống bãi bên chân đồi. Singo
lặng đi vì sợ, nhưng con chó đã bò dậy như không có chuyện gì và vừa đi
vừa hít hít đất xung quanh. "Vậy là sao nhỉ?" Singo ngạc nhiên nghĩ bụng:
ông có cảm giác là đã nhìn thấy con chó ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc ông
chợt nhớ ra: "À, phải, ở trong tranh của Sotatsu." 3 Hồi đó, khi thấy bức
tranh con chó vẽ bằng mực tàu của Sotatsu, Singo đã cho rằng con vật được
cách điệu quá. Còn giờ đây, khi nhìn hình ảnh sống thì ông mới thấy khâm
phục bức vẽ. Bất chợt Singo lại nhớ đến mấy chiếc mặt nạ. Tác giả của
chiếc Casiki là người cùng thời với Sotatsu.
Singo bỗng tự hỏi phải chăng là con chó con của Teru đã hóa thành con
chó trong tranh Sotatsu và chiếc mặt nạ Djido thì biến thành một cô gái
nhỏ, hay là trước mắt ông đang diễn ra một phép màu làm cô bé hóa thành
mặt nạ, còn con chó hiện hình trên bức tranh của Sotatsu?
Khi bà Yasuco và Kikuco từ chỗ rửa mặt đi ra thì Singo gọi lại để chỉ
cho xem đàn chó con.
- Thế còn con mẹ đâu rồi? - Bà Yasuco hỏi.
- Không biết nó chui vào chỗ nào? - Singo ngạc nhiên hỏi lại. - Vừa
thấy nó rứt lũ con ra và biến đâu mất!
- Chắc Teru phải đi kiếm thức ăn. - Kikuco nói. - Hàng xóm chung
quanh rất ngạc nhiên vì sự khôn ngoan của nó. Hóa ra là chị chàng biết rõ