- Ôi, lúc mình coi nó thì nó có chịu chơi đâu. - Yasuco than thở. - Trước
mặt mọi người con bé cứ rúm lại và bám lấy váy mẹ nó thôi.
Dường như giữa hai ông bà, người này cố tìm thấy ở người kia bằng
chứng về tình cảm đối với đứa cháu ngoại. Chí ít thì Singo cũng suy diễn
rằng vợ ông đang khổ sở để biết liệu ông có yêu quý con bé Satoco không.
Nói cho thật công tâm thì ông không thấy trong lòng tràn đầy thứ tình cảm
ấm áp mà người ông thường có đối với cháu mình. Có thể là quả thực ông
yêu thương con cháu Satoco chưa đủ.
2
Cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của Fusaco đã để lại dấu ấn trên
Satoco. Nhiều lúc Singo cảm thấy khó chịu trước số phận kém may mắn
của con gái mình, bởi vì ông bất lực trong việc giúp đỡ. Lẽ dĩ nhiên là các
bậc cha mẹ không giúp được gì nhiều trong cuộc sống riêng của con gái,
song việc Fusaco bất lực trong chuyện tự giải quyết lấy công việc của mình
đã làm cho Singo choáng váng.
Hồi mùa thu Fusaco đã bỏ nhà đi và thay vì về chỗ cha mẹ, chị ta lại lần
về quê ngoại. Sau khi Singo cho Suychi đi đón mấy mẹ con về ở Kamakura
được mấy bữa, Fusaco tuyên bố đi gặp chồng để giải quyết dứt điểm mọi
việc.
Mặc dù ông bà Ogata can ngăn, chị ta vẫn mang con bỏ đi rồi bặt tăm
luôn. Thế rồi đúng vào hôm trước Tết, Fusaco bất ngờ trở về Bà Yasuco vô
cùng cay đắng thấy con gái lại phải bỏ chồng ra đi ngay giữa dịp năm hết
Tết đến. Trong cơn tuyệt vọng bà đã lớn tiếng lục vấn con gái và lên án anh
con rể tệ bạc.
- Con tự ý bỏ đi đấy! - Fusaco nức nở nói qua hàng nước mắt.
- Á - à thế thì lại là chuyện khác. Thôi được, chúng ta xem như là mày
về ăn Tết. Bỏ lỗi cho ta vì ta đã quá lời. Còn bây giờ thì hãy quên mọi