- Không, cũng không hẳn thế. Đại thể là đời ba có được thành công hay
là thất bại...
- Biết nói thế nào được? - Singo ngập ngừng đáp. - Một vấn đề như
thế... nói về miếng ăn ngày nay thì cũng được gần như hồi trước chiến tranh
rồi đấy. Hiểu theo nghĩa đó thì anh có thể gọi đời ba là thành công được.
- Ba vừa nói là cái ăn hả? - Suychi hỏi lại.
- Chứ gì nữa. Đó, ta đã sống được đến hôm nay để đón năm mới với
món ansua 2 và món đặc sản cá rán với trứng. Đối với ta thế là đủ. Trong
khi đó khối người đã lụn bại như anh biết đấy!
- Cái đó thì đúng rồi, con đâu có cãi.
- Nhưng cuộc đời của một người cha có được mĩ mãn hay không, còn
tùy thuộc vào việc con cái ông ta có xây dựng được cuộc sống riêng hạnh
phúc hay không nữa. Mà ta thì chưa thể hiện được về chuyện đó.
- Ba nghĩ là như vậy à?
- Nào, cha con ông thôi đi cho. - Bà Yasuco can thiệp. - Các người định
bắt đầu năm mới thế đây à? Hãy nhớ là Fusaco nó đang ở đây đây!
Có tiếng cửa ngoài đường mở - đó là cô thư ký Ayco Tanizaki đến chúc
mừng năm mới. Ayco không chịu vào nhà, cô đứng ở phòng đệm và cúi
chào rất thấp khi trông thấy Singo.
- Vô cùng cảm động vì cô đã đến chơi trong tiết trời mưa gió thế này. -
Singo nói. - Mời cô vào trong nhà cho ấm đã!
- Xin đa tạ ngài. - Ayco cương quyết từ chối.
Singo nhìn cô thư ký và cố đoán xem vì lý do gì mà cô lại đội mưa gió
đến như vậy - để kêu ca hay để thông báo một tin quan trọng? Nhưng dù