thế này hay thế khác, cô cũng đã hành động một cách can đảm!
- Nếu vậy để tôi vào thay quần áo rồi ta cùng đi chúc Tết vậy. Năm nào
tôi cũng đi được vài nhà, hoặc ít nhất cũng phải đến chỗ ngài Itakura, cựu
chủ tịch của hãng.
Chuyến tàu đi Iocoxuca vắng ngắt. Mưa tạt vào kính cửa. Singo nhìn
mưa và trong lòng thấy vui vì Ayco đến thăm ông.
- Năm nào cô cũng đến chúc Tết chúng tôi vào ngày mồng một đấy nhỉ?
- Singo nói.
- Quả có vậy ạ? - Ayco đáp và ngập ngừng một lúc rồi thốt ra. - Tôi
những muốn ngài cho phép tôi đến thăm ngài cả sau khi tôi đã thôi việc?
- Lúc ấy thì cô đã có chồng con và chắc gì đến được nữa... Nhưng có
chuyện gì vậy? Cô muốn nói với tôi điều gì phải không?
- Tôi muốn xin ngài cho tôi thôi việc. - Ayco nói bằng một giọng rất lạ.
Singo không biết trả lời ra sao, mặc dù ông cũng đã có chuẩn bị tinh
thần.
- Nhưng tôi đến thăm ngài hôm nay không phải để nói về chuyện ấy. -
Ayco kết luận một cách trang nghiêm khác thường đối với tuổi của cô. -
Xin để dịp khác tôi sẽ thưa chuyện với ngài sau.
- Thì ra là thế! - Singo lẩm bẩm. Tâm trạng vui vẻ của ông đã tiêu tan.
Cô gái này đã làm việc với ông ba năm trời, cô luôn ở sát bên ông, vậy
mà giờ đây ông thấy cô xa lạ hẳn. Cũng chẳng phải là ông chú ý đặc biệt gì
đến cô - cô chỉ là thư ký của ông và chấm hết.
Nhưng dù sao ông cũng muốn can ngăn cô, thuyết phục cô. Song nghĩ
cho cùng thì cô chẳng phải là nô lệ của ông.