- Chắc tôi chính là nguyên nhân khiến cô xin nghỉ việc phải không? Tôi
đã bắt cô dẫn tôi đến căn nhà đó và cô đã phải trải qua những sự khó chịu
ghê gớm. Tôi hình dung ra được cô khó chịu như thế nào khi cùng làm
trong một hãng với Suychi.
- Xin thú thực là tôi hết sức khó chịu. - Ayco thẳng thắn đáp. - Nhưng
sau đó tôi đã nghĩ lại và kết luận rằng, ở địa vị ngài, mọi người cha đều
hành động như vậy. Tôi cũng thấy được rằng mình hoàn toàn sai trái. Khi
anh ta mời tôi đi nhảy, tôi đã mừng muốn chết! Thậm chí tôi còn cùng anh
ta đến chơi nhà cô ả kia nữa chứ... Hư hỏng đến như vậy.
- Nói thế có hơi quá không?
- Nhưng quả thực là tôi đã trở nên tồi tệ quá! - Ayco nói và nhắm mắt lại
một cách thảm hại. - Nếu ngài cho tôi nghỉ việc, tôi sẽ tìm cách bảo cô ả kia
để cho con trai ngài được yên. Chỉ có như vậy tôi mới trả ơn ngài được.
Singo thất kinh và cảm thấy bị xúc phạm.
- Dù sao thì tôi cũng không có quyền yêu cầu ở cô một việc như vậy,
ông nói.
- Ngài không cần phải yêu cầu đâu. Tôi sẽ tự nguyện làm việc đó, và
như vậy, tôi sẽ có thể trả ơn ngài về những gì ngài đã làm cho tôi.
Lời tuyên bố to tát từ cái miệng nhỏ bé của Ayco lại làm cho vết thương
trong lòng Singo đau nhói, và thiếu chút nữa ông đã bảo cô ta đừng có
nhúng mũi vào công việc của người khác.
Riêng Ayco thì đang có vẻ phấn khích vì cái ý nguyện tự giác của mình.
- Tôi không sao hiểu nổi Suychi. - Cô tuyên bố. - Vợ đẹp như thế! Ngài
có biết không, thấy anh sa đà với ả kia, tôi cũng khó chịu, nhưng không khi