Singo bủn rủn chân tay, ông nằm gục xuống thường và thấy ngộp thở.
Sau khi lấy lại hơi, ông định mở cửa, nhưng rồi ông chợt nghĩ rằng tốt nhất
là đứng dậy. Suychi gọi vợ mình bằng một giọng đầy tình cảm và sầu
muộn, giọng của một kẻ đã bị mất hết mọi thứ trên đời này. Đó là tiếng gào
của một đứa trẻ mất mẹ trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, tiếng gào của sự
khiếp sợ đầy vẻ chết chóc, âm thanh phát ra từ trong sâu thẳm của nỗi sợ.
Phơi bày cả linh hồn mình ra đó, Suychi đã gọi Kikuco và cầu xin một sự
khoan dung.
Hẳn là anh ta sợ cô không nghe thấy nên kêu bằng cái giọng ngọt ngào
đã lạc đi vì rượu, như thể khi đang chìa tay xin bố thí, như thể khi đang quỳ
trước mặt cô.
- Kico-o-o, kico-o-o! Sự tuyệt vọng của Suychi lan sang cả Singo. Chưa
khi nào trong đời ông gọi Yasuco bằng cái giọng tràn đầy thứ tình yêu tuyệt
vọng đến như vậy. Có thể là vì ông chưa biết đến nỗi tuyệt vọng mà Suychi
từng trải qua trên các bãi chiến trường.
- Kico-o-o, kico-o-o!
Singo bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Đồng hồ chỉ hai rưỡi sáng.
Hẳn là Suychi đã trở về bằng chuyến tàu cuối cùng lúc một giờ. Có cái
gì đó trong tiếng gọi của anh ta mách bảo rằng anh ta đã đoạn tuyệt với mối
tình của người đàn bà ở Tokyo.
Có tiếng Kikuco đi ra cửa. Singo thở dài nhẹ nhõm và tắt đèn đi.
"Con tha thứ cho nó nhé, được chứ'", ông thầm nói với Kikuco trong
tâm tưởng.
Hẳn là Kikuco dìu Suychi vào nhà, sau đó có tiếng hai người ngã huỵch
trên sàn nhà bếp.