- Ngồi yên. - Tiếng Kikuco nói. - Đặt chân lên đầu gối em đây... thế!
Mỗi khi uống rượu, chân mình lại sưng lên này.
Hình như cô đang cởi giúp giày cho Suychi. Vậy là cô đã tha thứ cho
anh ta. Có thể là như một người vợ, Kikuco thậm chí còn lấy làm vừa lòng
vì thỉnh thoảng cũng có dịp để tha thứ cho Suychi. Hoặc cũng có thể là cô
đã nghe thấu được trong tiếng kêu của anh ta? Dù thế nào thì Kikuco cũng
là một người vợ tốt, cô đã xử sự đầy thiện chí với người chồng say rượu từ
chỗ tình nhân của anh ta trở về.
2
Vợ chồng Suychi đã ngủ yên, nhưng Singo không sao ngủ lại được ông
nằm thao thức và suy nghĩ miên man.
Có thể là vì đa cảm mà ông thấy tiếng kêu của Suychi có vẻ khác lạ và
tội nghiệp như vậy. Biết đâu ông đã chẳng lầm vì giọng của Suychi chỉ lạc
đi một cách hết sức bình thường vì say rượu, hoặc nữa anh ta giả say để
giấu giếm sự thấp hèn của mình?
Ông đã tha thứ cho anh ta chính vì giọng kêu. Có lẽ cả Kikuco cũng
vậy. Câu chuyện xảy ra thật bỉ ổi - gã khốn uống cho say ở chỗ ả tình nhân
rồi về nằm vật ra trước cửa nhà mình.
Kikuco, nạn nhân của Suychi, lại chính là người đã tha thứ những lỗi
lầm của anh ta. Cô mới hai mươi tuổi và sẽ còn phải tha thứ như thế đến
bao giờ?
Hôn nhân vốn giống như một kẽ nứt nguy hiểm, có thể hút hết mọi xấu
xa mà vợ chồng người ta vẫn gây ra khi sống với nhau.
"Vết nứt của đời sống vợ chồng", Singo lẩm bẩm thành tiếng trong khi
nghĩ rằng, người đàn ông và người đàn bà cần phải chịu đựng những cái
xấu của nhau và năm tháng trôi đi, càng ngày họ càng đào sâu thêm kẽ nứt