hoa gồm hai thứ huệ đen và trà trắng trong một cái bình bằng đồng thau cổ
thắt. Sự kết hợp ấy mới tài tình đến kinh ngạc!
- Chà - chà!...
Singo thán phục ngắm nhìn những bông hoa huệ.
- Hôm làm lễ kỷ niệm, cô bạn con kể tuyết rơi đến hai mươi phân ấy. -
Kikuco nói tiếp. - Lúc đó là tiết lập xuân, là lúc mà hoa huệ đen trông đẹp
hơn cả. Chúng mọc ở tận trong núi kia, trên cao lắm!
- Màu của nó giống màu sắc sơn trà, phải không?
- Vâng. - Kikuco đáp và cho nước vào bình. - Cô bạn còn kể với con là
năm nay có trình diễn những bài thơ làm trước khi chết của Rikyu và cả
thanh kiếm mà ông đã dùng để tự sát.
- Úi chà! Con vừa bảo cô bạn con là gì nhỉ? Giáo viên dạy trà đạo phải
không?
- Vâng ạ. Cô ấy góa chồng trong chiến tranh... Hồi trước cô ấy học hành
chăm chỉ lắm nên bây giờ cũng có ích.
- Hoa huệ nhỏ hơn hoa chuông hay sao nhỉ?
- Dạ, chắc vậy.
- Lúc đầu thì tưởng nó là màu đen, nhưng thực ra là màu tím thẫm có
pha sắc đỏ thắm rất đặc biệt, để mai ban ngày ta xem kỹ lại đã.
- Ồ đưa ra ánh nắng thì nó sẽ mất màu thực của mình đi và thành ra màu
tím gần như trong suốt có lẫn sắc đỏ ba ạ.
Kikuco đặt bình hoa lên chiếc bàn con.