Khi đến bến, Khải Hùng nhận thấy có nhiều ngả sông rộng hơn chạy về lối
khác, ghe thuyền đi lại khá nhiều và con sông nó vừa trải qua chỉ là một
đường lối tắt trở về Dương Châu, xuyên qua những nẻo rừng núi hoang vu.
Hỏi biết là bến Hồi giang, Khải Hùng cột thuyền nơi bến rồi ẵm Tiểu
Thanh tìm nhà cụ Trịnh Thiết Hào. Chẳng mấy chốc tới một ngôi quán nhỏ
ở cuối dãy phố lá và thấy một cụ già hình vóc to lớn, tướng mạo gân guốc
đường bệ khác thường ngồi ở quầy hàng. Đoán chừng đấy là người mình
mong gặp, Khải Hùng đặt Tiểu Thanh ngoài cửa khép nép tiến vào chào
thưa rồi lễ phép trình bày cảnh ngộ của mình. Trịnh Thiết Hào - người già
ấy - chăm chú ngồi nghe, đôi mày nhíu lại, phóng hai con mắt tuy đã già
nua song còn sáng quắc vào mặt Khải Hùng, và khi Khải Hùng dứt lời lấy
chiếc ống điếu ra khỏi túi áo thì ông chụp lấy đưa sát vào mặt ngắm kỹ và
kêu to lên một cách vô cùng hỉ hả :
- Trời ơi ! ba mươi năm rồi ta mới gặp lại nó đây. Nó nhắc cho ta một
quãng đời không bao giờ quên được. Cầm nó trong tay ta tưởng như đang
đối diện với anh chàng Thiên Hộ và bao nhiêu kẻ khác. Hay lắm ! hay lắm!
ai ngờ lại còn có ngày gặp gỡ lại mầy !
Rồi ông đưa ống điếu lên săm soi, ngẫm nghĩ như nhìn một vật báu lạ nhất
đời. Đoạn ông vừa gật gù vừa nói tiếp :
- Số là cái ống điếu nầy ta định tạc bằng đốt xương sống của thằng Hạng
Lữ mà lại phải tạc bằng gỗ Thạch Đàn. Nhưng thôi, chắc mầy không sao
biết được lai lịch của nó bởi vì mầy còn nhỏ quá mà anh bạn già Thiên Hộ
của tao không phải là người ưa nói đến chuyện của mình. Mầy đã đến đây
thế là quý rồi, nhà ta rất nghèo, vợ chết, chỉ còn một đứa con gái muộn
màng chưa biết giúp đỡ gì được. Cái quán nầy cũng khá đắt nhưng người ta
uống chịu khá đông mà hết phân nửa số người uống chịu không bao giờ trả
được một đồng nào. Xem mầy có thể giúp đỡ cho ta được lắm.
Khải Hùng vội trình bày hoàn cảnh Tiểu Thanh và xin được chăm nom săn
sóc đến nó. Nghe xong, Thiết Hào phá lên cười lớn :
- Cũng lạ cho mầy ! Rõ là con cháu của anh Thiên Hộ có khác ! Người ta
đã ném nó đi mầy lại lượm lấy nó rồi bắt ta phải phụ lực với mầy mà nuôi
nó nữa thì kể cũng là phi lý lắm đó.