Gã râu xồm cười khẩy một tiếng rồi đáp :
- Ta không phải là người ở cái đất nầy. Nghe nói Hồi Giang có đả lôi đài,
bốn phương kéo đến, ta cũng muốn một nơi trọ để chờ, nhưng tiếc không
có, phải mượn cái miếu nầy thôi.
Người ăn mày nói :
- Ngươi không biết rằng phàm khách giang hồ mã thượng đều tôn trọng
quyền ưu tiên đấy sao ? Ta rất buồn lòng phải nhắc nhở ngươi những điều
vụn vặt như thế.
Gã râu xồm đáp :
- Quyền ưu tiên là quyền của kẻ mạnh chứ không phải của người đến trước.
Người ăn mày nói :
- Thế nghĩa ngươi là kẻ mạnh, phải không ?
Gã râu xồm lạnh lùng trả lời :
- Chắc thế.
Lập tức người ăn mày ném chiếc nón lá tả tơi xuống đất để lộ một khuôn
mặt gầy gò, hốc hác, ngẩng đầu lên, nói :
- Ta vì đói bụng mà mệt và buồn ngủ lắm rồi, nhưng cũng cố gắng trả lời
cho ngươi thấy rằng điều làm chắc của người chưa phải là điều làm chắc
của ta.
Gã râu xồm rời khung cửa, khoan thai bước ra, cúi xuống bệ gạch ven
thềm, dùng hai ngón tay rút từ trong khối dầy đặc một viên gạch lớn, dễ
dàng như người rút một chiếc đũa trong ống. Đoạn tiến tới gần người ăn
mày gã ta đưa hai bàn tay bóp vụn viên gạch như người vò lấy chất bột ủ
mềm. Rồi như để thách thức gã ném cả mớ bột gạch vào mặt đối thủ.
Nhưng người ăn mày gầy gò vẫn đứng yên, chuyển vận luồng hơi trong
ngực lép kẹp thổi phù một cái nghe như là ngọn gió lốc ào qua. Tất cả đám
bột gạch bị tạt trở lại trùm hết người gã râu xồm khiến gã loạng choạng ngã
lùi, khắp người phủ đầy một màu nâu đỏ.
Sau khi trấn tỉnh lại được, gã râu xồm hung hăng nhảy đến phóng mạnh
một đá quật ngang vào mình gã ăn mày nhưng người nầy nhẹ nhàng lách
khỏi rồi lanh như chớp phóng trả một đá giữa ngực đối thủ. Gã râu xồm chỉ
kịp kêu lên một tiếng rồi nhào ngửa trên nền gạch.