Vũ Thiên Lý
Tiếng Sấm Dương Châu
Chương 5
Cả miền Hồi Giang bỗng dưng rộn rịp khác thường, ghe thuyền kéo về chật
bến và khắp hàng quán nơi nào cũng đều đông nghẹt những người. Một số
thanh niên ở những miền gần kéo đến và các khách giang hồ mã thượng từ
bốn phương cũng nô nức tìm về.
Đài được dựng trên một khoảng đất khá rộng. Trong suốt thời gian bố trí để
xây dựng đài, cụ Trịnh Thiết Hào luôn luôn có mặt tại chỗ, đốc thúc mọi
người làm việc không ngừng.
Đúng ngày rằm Trung Thu thì võ đài được dựng hoàn thành. Tất cả công
trình kiến trúc ấy rất là tốn kém khiến Khải Hùng tự hỏi cụ Thiết Hào lấy
đâu tiền bạc để cung cấp sở phí một cách dễ dàng như vậy. Vào lúc nửa
chiều ngày rằm thì quang cảnh chung quanh võ đài có phần hết sức náo
nhiệt. Khi ánh trăng rằm sáng tỏa ở trên nền trời trong vắt thì những ngọn
đèn treo từ bến đến đài cũng được thắp sáng tưng bừng. Cuộc đả lôi đài
định từ ba năm trước bây giờ mới thực hiện được đã gây náo nức trong
đông đảo quần chúng khiến cho không khí chờ đợi càng thêm sôi nổi, nhiệt
cuồng.
Sau một hồi chiêng vang lên thì cụ Trịnh Thiết Hào đã từ dưới phi thân lên
đài cao, nhẹ nhàng như một cánh bướm. Tất cả chung quanh đều im lìm tập
trung chú ý vào cụ Trịnh Thiết Hào. Cụ vận một bộ đồ chẽn bằng vải xanh
lá cây, lưng thắt lụa bạch, đầu chít khăn đỏ, dáng điệu đường đường khí
phách gây một cảm giác kính nể ở khắp mọi người. Sau khi đảo quanh cặp
mắt một vòng như kiểm điểm lực lượng vây phủ lấy mình, cụ chấp hai tay
đưa lên cao, đảo quanh một vòng để thay thế lời chào mừng rồi cất tiếng
cười vang rền như sấm, dõng dạc tuyên bố :