Khải Hùng nói :
- Thực là khó lòng cho tôi hết sức.
Tiêu Diện Hổ hỏi :
- Mầy bảo thế nào là khó lòng ? Đánh không đủ sức phải không ?
Khải Hùng đáp :
- Không phải tôi không đủ sức đánh với các người. Nhưng các người là ân
nhân của tôi, khó lòng cho tôi hết sức.
Đại Thường sấn sổ hỏi :
- Ai là ân nhân của mầy ?
Tiêu Diện Hổ cũng cười to bảo rằng :
- Bọn ta chưa hề mang những danh hiệu hay ho như thế bao giờ. Ân nhân !
Ai là ân nhân của mầy ?
Khải Hùng đáp :
- Có lẽ các người đã quên vì câu chuyện nầy xảy ra cách đây đã được ba
bốn năm rồi. Khi tôi lưu lạc giữa sông với một đứa bé, các người đã giúp
cho tôi thuốc men gạo muối trong lúc tôi đang đau yếu, đói khổ. Không có
các người thì tôi phải chết trên sông, đâu có ngày nay ? Lẽ nào tôi nỡ đánh
lại những người đã cứu sinh mạng của tôi ?
Tiêu Diện Hổ cười lớn rồi nói :
- Ta không coi tới các vật nhỏ mọn như là cái ơn cứu tử hoàn sanh thì mầy
không nên lấy nó làm điều ghi nhớ. Bọn ta trong suốt cuộc đời luân lạc lấy
của người khác cũng đã khá nhiều và đem cho kẻ thiên hạ cũng khá nhiều.
Tuy rằng có ân, có oán nhưng mà rốt cuộc cũng là có vay có trả mà thôi,
đừng có nói điều mang ân nhớ nghĩa mà toan trốn tránh cuộc đấu sức nầy.
Nói xong lại cười ha hả ra vẻ hết sức khinh miệt.
Khải Hùng nổi giận, đáp lại :
- Vì ta không phải là hạng vô lương cho nên phải nói những điều ân nghĩa,
đâu phải là tuồng hèn nhát sợ điều giao đấu với ngươi. Vả lại ta muốn
thắng ngươi chính bằng tài năng thẳng thắn của ta chứ không phải bằng
một sự gian dối.
Khải Hùng tiếp lời :
- Tình cờ trong đêm lưu lạc năm xưa khi ta đứng ở ngoài cửa các ngươi, thế