võ bí truyền của ngươi dạy dỗ cho kẻ đệ tử ta đã được biết cả rồi. Bây giờ
nếu ta lợi dụng điều ấy thì ta thắng cuộc dễ dàng nhưng ta không phải là
hạng bất tài, vô đạo đến phải mưu chuyện gian lường như vậy.
Tất cả mọi người nghe nói ai nấy đều im lặng tỏ lòng mến phục Khải Hùng.
Bỗng cụ Thiết Hào nói :
- Ta không ngờ giữa kẻ đồ đệ của ta cùng với các ngươi lại có những điều
liên hệ thiêng liêng như vậy.
Tiêu Diện Hổ bèn nói :
- Đấy chẳng qua là sự tình cờ nhỏ mọn xảy ra nhan nhãn trong đời, có gì
mà phải gọi là liên hệ thiêng liêng. Đồ đệ của ngươi muốn tỏ ra người cao
thượng là để tránh sự chiến đấu có thể đem lại cho nó thất bại nhục nhã.
Thôi, ta cũng chiều theo lòng nó mà bỏ qua đi một cuộc đua tài vô ích
nhưng ta muốn nhà ngươi hãy cũng ta sống chết một phen để biết sức nhau
trước mặt anh hùng bốn biển tụ hội phen nầy.
Thiết Hào trang nghiêm đáp :
- Nếu không nói rõ lý do nhà ngươi thù hận và không bộc lộ những điều
gian ngoan của chính ta đây thì ta nhất định không giao đấu với ngươi
được.
Diện Hổ nói :
- Ngươi cứ khăng khăng đòi biết sự thật thì ta đâu có giấu ngươi làm gì. Ta
hỏi vì sao nhà ngươi giết nàng Hồng Diệp ?
Thiết Hào nói :
- Ta không có giết bất cứ một người đàn bà nào cả.
Diện Hổ cười gằn :
- Vậy cây thước sắt là vật hộ thân của ngươi nay đâu rồi ?
Thiết Hào bỗng trở nên buồn bã hơn, liền cúi đầu giữ vẻ yên lặng. Diện Hổ
thét lớn :
- Thật là hết sức dễ dàng từ chối một điều mình đã nhúng tay nếu không có
chút tang chứng. Thiết Hào ! Hãy nghe ta nói điều nầy. Ta vì Hồng Diệp
báo thù, ta đợi chờ dịp để vạch tội ngươi cho khắp mọi người thấy rõ.
Tường nhà của Phạm Lang Trung cao dầy như thế chỉ có bản lĩnh phi thân
của ngươi mới đi vào lọt dễ dàng. Nhưng tất cả cái anh hùng mã thượng