đài, Thiết Hào dậm một gót giầy lên đấy khiến cho bẹp dí như lát gỗ mỏng.
Cuối cùng, Thiết Hào vận dụng nội công hít một hơi dài kéo miếng sắt
mỏng từ từ lên khỏi mặt sàn. Đến khi miếng sắt áp sát vào mặt mình rồi,
Thiết Hào cắn lấy, đoạn phun mạnh vào trụ đài bên cạnh. Miếng sắt vun vút
rạch làn không khí bay đến nghiến đứt cây trụ làm đôi, đánh rơi mấy chiếc
đèn lồng ngả nghiêng ở trên sàn đài.
Tiêu Diện Hổ chứng kiến tất cả những trò chơi biểu diễn của Thiết Hào với
một vẻ mặt ban đầu có ý khinh thường dần dần chuyển qua kinh ngạc và
cuối cùng, khi nửa cây trụ đài đổ xuống thì Tiêu Diện Hổ không còn giữ
bình tĩnh, vô tình lùi lại mấy bước, giữ im lặng hốt hoảng, không nói lời
nào.
Thiết Hào biểu diễn xong rồi quay lại, thoáng nhìn Diện Hổ thấy rõ sự
khiếp sợ của đối phương nên vội quay mặt đi để tránh cho họ Tiêu khỏi
điều xấu hổ.
Bỗng Diện Hổ gào lên :
- Thiết Hào, ta đã thấy bản lĩnh của mầy đó rồi. Nhưng ta cũng thấy dã tâm
của mầy hơn thế nữa. Mầy muốn đem tài năng che lấp tội ác, muốn đem kỹ
thuật biểu diễn đánh tan ý nghĩ phục thù. Nhưng mà ta không quên được lời
thề trên mộ của nàng Hồng Diệp. Ta phải liều chết để giết mầy.
Lập tức Diện Hổ phóng mạnh một cú đá vào người Thiết Hào, nhưng Thiết
Hào đã lùi trở lại. Diện Hổ vừa hồi thế, chuẩn bị một cuộc tấn công quyết
liệt, giương đôi mắt tròn xoe sòng sọc ánh lửa căm hờn và vểnh chòm râu
quay nón rung chuyển trong sự phẫn nộ cực điểm báo hiệu một sự tập trung
thần lực để dồn vào một sức chiến đấu cho đến kỳ cùng. Nhưng dưới đài
một người đã lẹ làng nhảy lên như một chiếc lá vèo bay trước gió.
Khi người ấy rơi xuống, đứng giữa Trịnh Thiết Hào và Tiêu Diện Hổ thì
Khải Hùng ngạc nhiên nhận rõ là người ăn mày ở trong ngôi miếu hôm
nào.
Người ăn mày vẫn mặc áo quần cũ nát và rách rưới như lần trước nhưng
trên đầu đã mất chiếc nón tả tơi mà có một vành khăn nhiễu màu tía còn
mới tinh hảo. Giương cặp mắt sáng quắc trong một khuôn mặt gầy gò,
xương xẩu, người ăn mầy cất một giọng sang sảng nói lớn :