- Ta đến quấy rầy các ngươi là điều có lỗi, mong rằng các ngươi lượng thứ
cho ta. Nhưng vì ở đời có nhiều sự thật cần phải có người chịu khó nói lên
thì mới bảo vệ được cho lẽ phải. Ta không muốn chứng kiến những cuộc
tranh chấp cá nhân và càng không thừa nhận những sự hồ đồ. Ở đây có sự
hồ đồ rất lớn giữa hai người vốn là hai bậc kỳ tài ở đất Hồi Giang. Ta muốn
nhắc lại cái chết của nàng Hồng Diệp và ta biết chắc rằng không phải là
Trịnh Thiết Hào đã có nhúng tay vào đó, giữa hai người nầy phải có một
người thứ ba xen vào. Người ấy chính là thủ phạm giết nàng Hồng Diệp.
Hễ phàm là người có võ nghệ, đã tự xếp hàng vào khách mã thượng anh
hào, không ai lại chịu làm điều mờ ám và gây tội lỗi cho kẻ khác. Ở trong
các vị đứng chung quanh đài, ta biết có người thủ phạm. Ta mong rằng kẻ
ấy sẽ bước lên đây làm cho sáng tỏ sự thực.
Nói xong người ăn mầy im lặng nhìn quanh tỏ ý chờ đợi. Tất cả những
người tập hợp chung quanh hết thảy đều nín lặng có ý đợi chờ. Một lát
không có bóng người nào xuất hiện, người ăn mầy bèn quát lớn :
- Thực là khốn nạn cho kẻ làm điều tội lỗi lại gây tai họa cho người. Thế
mà cũng tự cho mình là tay bản lĩnh, cũng tự thấy mình là khách anh hào.
Thực là nhục nhã ! Ném đá giấu tay không phải là tư cách của người mã
thượng. Nay ta bảo thật, nếu kẻ hèn nhát giết nàng Hồng Diệp không dám
cả gan thú nhận tội mình thì bắt buộc ta ra tay trừng trị.
Nói xong, người ăn mày dừng lại nhìn chăm chăm vào đám đông. Mọi
người đang còn ngơ ngác bỗng thấy người ăn mày quát lên :
- Đứng lại !
Rồi chỉ tay vào góc đài bên trái nơi chỗ trụ đèn ngã đổ lúc nãy chỉ còn một
vùng ánh sáng âm u. Và người ăn mày lại cất giọng nói sang sảng :
- Nhà ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi đây. Bất cứ nơi nào ta đã phóng mắt
bao trùm lấy được thì tất cả những cái xấu xa bẩn thỉu đều không trốn thoát
được ta. Hãy bước lên đây lập tức.
Có tiếng ồn ào dưới đám đông rồi một gã to lớn râu xồm loi ngoi bước đến
chân đài phi thân nhảy lên. Khải Hùng thấy rõ là gã chiếm đoạt chỗ nằm
nơi miếu của người ăn mày đã bị hạ ngã trước miếu hôm nào.
Bây giờ trông gã không còn dương dương tự đắc như trong cửa miếu hôm