nọ cúi rút viên gạch dưới thềm. Đầu gã cúi xuống để tránh một sự xấu hổ.
Người ăn mày nói :
- Ngươi tiến lại đây !
Và gã ngoan ngoãn vâng theo như một đứa trẻ vâng lời người lớn.
Người ăn mày nói :
- Cái can đảm giết người không phải là cái can đảm thực sự. Đó chỉ là một
thú tính cuồng điên, đó chỉ là một manh tâm bạo ác. Can đảm chân chính
của con người là dám đứng ra bênh vực lẽ phải, bảo vệ sự thực. Thú nhận
tội lỗi của mình là nhắm mục đích ấy. Ta biết rằng ngươi không bao giờ có
thể có được cái can đảm ấy, bởi vì suốt cả đời ngươi, ngươi chưa can đảm
bao giờ. Ngươi đã chiến đấu nhiều lần, chiến thắng nhiều lượt, xông pha
nhiều chốn, cướp đoạt nhiều người, đã đi vào những hiểm nghèo như đi vào
trong bóng tối, nhưng như thế chỉ là liều lĩnh phiêu lưu chứ không phải là
can đảm. Do đó nay ta đòi hỏi nhà ngươi cái vật quí ấy, làm sao ngươi có
thể có được ? Hắc Sơn ! Người đã ăn cắp thanh sắt của Trịnh Thiết Hào để
giết chết nàng Hồng Diệp ! Ngươi muốn gây chia rẽ giữa các anh hào võ
hiệp, và muốn trả thù cho ngươi về một mối tình ngươi không thỏa mãn.
Bao nhiêu năm trời ngươi trốn đi xa, bây giờ ngươi muốn trở về chỗ cũ làm
gì ? Là bởi vì ngươi nuôi nhiều ác ý nên đi đến đâu loài người cũng đuổi
xua ngươi như xua đuổi loài ác thú. Ngươi đừng tưởng rằng thời gian có
thể gột sạch tội lỗi. Không đâu ! Thời gian càng làm sáng tỏ tội lỗi...
Người ăn mày dừng lại đảo cặp mắt sáng như sao ra bốn phía võ đài rồi nói
:
- Bất cứ nơi nào trong đời chúng ta cũng có tranh chấp giữa thiện và ác
nhưng phân biệt đâu là thiện, đâu là ác không phải là điều dễ dàng. Hắc
Sơn ! Bọn ngươi đã tìm mọi cách phá hoại để cho anh tài ở đất Hồi Giang
không thể kết thành một khối. Nhà ngươi đã ăn cắp cây thước sắt của Trịnh
Thiết Hào để giết nàng Hồng Diệp hầu chia rẽ giữa Tiêu Diện Hổ và Trịnh
Thiết Hào, bởi vì hai người nầy trước kia đều đã đem lòng yêu mến Hồng
Diệp. Rốt cuộc giữa hai người đây, họ Trịnh và họ Tiêu âm ỉ một mối căm
hờn. Tiêu Diện Hổ vốn bản chất nóng nảy, nhiệt thành nên tự xem mình
phải có bổn phận báo thù cho nàng Hồng Diệp. Còn Trịnh Thiết Hào cay