Trịnh Thiết Hào nói :
- Nó đã giết mất một người đàn bà đáng quí là nàng Hồng Diệp, nay giết nó
đi lại mất thêm một người nữa, ích gì. Lấy trộm được cây thước sắt của tôi
và vượt khỏi tường lũy của Phạm Lang Trung, tên nầy ít nhất cũng là tay
bản lĩnh, rèn tập lâu dài. Nay giết hại nó thật là phí bỏ tài năng biết mấy.
Hãy xin quý vị vì ích lợi chung mà để nó sống và nhờ bậc lão hiệp của
chúng ta đây cải tạo cho nó nên người.
Mọi người đều yên lặng, có vẻ suy nghĩ. Giây lâu, ở dưới võ đài có nhiều
tiếng nói ngụ ý bất bình. Hắc Sơn bây giờ mới quỳ xuống :
- Tôi xin thưa rõ điều nầy, trước khi chịu tội. Vì sao tôi giết chết nàng Hồng
Diệp? Và giết hại nàng tôi lợi những gì ? Thực ra, tôi không có oán thù gì
với nàng Hồng Diệp cũng như với các anh hào tại đây. Nhưng từ thuở nhỏ
đã bỏ công phu rèn luyện tập tành tự tạo cho mình bản lĩnh nên khi đến tuổi
thành nhân tôi đi tìm lập công danh ở chốn kinh kỳ. Nơi đó, tôi trải bao
nhiêu tháng ngày chạy chọt, luồn cúi, mà không sao tìm được một người có
uy quyền tiến cử, tôi đâm chán nản kết giao với nhiều hạng bất lương, lui
tới những chỗ ăn chơi, tửu quán trà đình. Dần dần tôi được quen biết với
một tên thủ hạ của An Dương Hầu vốn là thám tử triều đình. Tên nó là
Triệu Thanh Dân. Nó cho tôi biết triều đình từ lâu nghi kỵ Phạm Lang
Trung có những manh tâm phản loạn vì thường tiếp đón những bậc anh hào
ở đất Hồi Giang nên muốn trừ diệt, song chưa có cớ. Bởi vậy, Triệu Thanh
Dân được lịnh gây điều hiềm khích giữa các anh hào thường hay lui tới
dinh cơ họ Phạm. Sau một thời gian theo dõi chúng tôi được biết hai vị ở
đây là Trịnh Thiết Hào và Tiêu Diện Hổ tài năng bản lĩnh hơn người, và cả
hai vị đều đã đem lòng mến yêu Hồng Diệp, ái nữ của Phạm Lang Trung.
Do đó, giết chết Hồng Diệp một cách kín nhẹm, khôn ngoan, để gây chia rẽ
giữa các vị nầy và gieo rắc sự thảm sầu, nghi kỵ cho Phạm Lang Trung hầu
làm tiêu ma tất cả ý chí khởi nghĩa của người. Sau khi thi hành kế hoạch tôi
biết mình đã lỡ lầm và tự thấy mình đã đưa mình vào một cách hiểm nghèo
khó nỗi toàn thân nên tôi tìm đường cao chạy xa bay. Cuộc đời của tôi từ
đấy là đời của hạng bất lương, gây nên biết bao tội ác, không còn có chút
nhân tình gì nữa. Nay lênh đênh phiêu bạt đã nhiều, trọn đời vẫn là một