- Con không nên buồn. Sự buồn bã vốn là tình cảm bất lực, yếu đuối, có thể
thành nguy hiểm và giả tạo nữa. Người đời đâu có hẹn rằng ở mãi với nhau
được đâu, thì sự chia ly chẳng qua là lẽ tất nhiên như nước chảy, lá rơi,
phiền não làm gì cho thêm khổ sở. Con hãy nhớ lấy điều nầy : nên hay
không nên, đó là sức sống mạnh mẽ của con người. Tiểu Thanh bây giờ
phải đi, là điều nên vậy. Ta phải làm cho sự nên thuận lợi, dễ dàng, mà
đừng cản trở bằng những tình cảm ủy mị.
Khi đưa Diện Hổ và Tiểu Thanh xuống thuyền, Thiết Hào cố nén buồn bã,
cười nói vui vẻ để cho mọi người cảm thấy tự nhiên.
Diện Hổ dắt Tiểu Thanh ra bến rồi bồng nó đặt vào trong khoang thuyền.
Trước khi nhổ sào, Diện Hổ nói với Thiết Hào :
- Bây giờ tôi thấy như mình khác hẳn ngày xưa, không còn là tên Diện Hổ
phiêu lưu, vong mạng. Ơn ấy là nhờ đại huynh và nhờ Vương lão hiệp. Và
chắc sau đây còn nhờ ở bé Tiểu Thanh nầy nữa.
Quay sang Yến Nhi, Diện Hổ nói :
- Cháu hãy yên lòng, ta sẽ chăm sóc em cháu công phu, kỹ lưỡng như cháu
đã từng chăm sóc lâu nay. Một ngày gần đây ta sẽ đưa bé Tiểu Thanh trở lại
Hồi Giang thăm cháu.
Thuyền nhổ neo, và giương buồm, lướt gió. Ra giữa dòng, Diện Hổ bế bé
Tiểu Thanh lên để cho Tiểu Thanh nhìn ngắm chung quanh và nói :
- Con đã xem lại cho ta rất nhiều ý nghĩ phải chăng về lẽ đời người. Ta sẽ
vì con mà sống, vì con mà thắng, và qua sự sống của con ta thấy rõ thêm sự
sống của ta và của nhiều người. Tiểu Thanh ! Con là một giọt máu bỏ rơi,
sự sống đã bị chối từ nhưng con là cái bùa hộ mạng cho ta từ đây.
Thuyền đến bến Liêu Giang, Diện Hổ dắt Tiểu Thanh lên bờ, tìm nơi quán
trọ nghỉ ngơi rồi đưa Tiểu Thanh dạo chơi khắp chốn phố phường.
Khi vào một tiệm nước ở bờ sông, Diện Hổ bỗng thấy có bà cụ già ngồi
chăm chú ngó Tiểu Thanh không chớp mắt thì rất ngạc nhiên bèn hỏi :
- Cụ xem cháu bé nầy có gì là khác thường chăng ?
Bà cụ lắc đầu rồi nói :
- Không, không, chẳng có gì là khác thường. Trông xinh đấy chứ.
Rồi bà bèn hỏi :