17
“Lạy Chúa, Bryant, anh vẫn đứng đó à?”
Bryant chuyển từ chân này sang chân kia. Nhiệt độ buổi đêm đã giảm đi
ba độ và mặt đất vẫn còn nguyên lõi băng rỉ nước thấm qua giày và ngấm
vào xương.
Anh thổi hơi thở ấm áp vào bàn tay khum khum của mình. “Vì chúng ta
không được làm bằng titan, trời lạnh đến nỗi đủ đóng băng cả khỉ đồng.”
“Đi nào,” Kim nói, đi đến rìa khu đất.
Khu đất có kích thước bằng một sân bóng. Nó hơi cao lên về phía một
hàng cây che khuất bờ bắc nhìn từ khu cư xá. Về phía tây là một con đường
ngăn tách khu đất với lò thiêu Rowley Regis. Toà nhà lớn còn lại nằm ở
phía nam khu đất nơi gần sát đường, đằng sau trạm xe buýt và một cột đèn
đường. Từ tầng trên tòa nhà nhìn ra một dãy nhà liền kề ở phía bên kia
đường. Một hàng rào cao hai mét làm thành một vành đai bao quanh khu,
che khuất khu vực này khỏi tầm mắt của những người đứng dưới.
Cô liếc về phía tây và lắc đầu. Thật an ủi xiết bao cho những đứa trẻ bị
bỏ rơi, bị lạm dụng và bị bỏ quên khi chúng nhìn ra cửa sổ và thấy một nơi
dành cho người chết.
Có những lúc, sự vô cảm của trại trẻ khiến cô ghê sợ. Đó là một toà nhà
đã bỏ trống và đó là tất cả vấn đề.
Cô thở dài và gửi một nụ hôn gió thầm đến mộ của Mikey, giờ đang nằm
đằng sau một bức màn sương mù nhốt họ khỏi phần còn lại của thế giới,
màn sương cách họ sáu mươi mét về mọi hướng.
Một chiếc Volvo tấp vào một chỗ trên đầu khu đất.
Kim tiến đến khi Giáo sư Milton và hai người đàn ông bước ra khỏi xe.
“Thanh tra, thật mừng được gặp lại cô.”