Kim thấy một sự thay đổi lớn trong thái độ của Giáo sư kể từ ngày hôm
trước. Má ông hồng hào và mắt ông sáng rực. Dáng đi của ông hoạt bát và
có mục đích. Nếu đó là nhờ một đêm được bà Pearson chăm sóc, cô có thể
cân nhắc để đặt dịch vụ này cho chính mình.
Ông quay sang những người đồng hành với mình khi Bryant xuất hiện
bên cạnh cô. “Đây là Darren Brown và Carl Newton. Họ là các tình nguyện
viên đã được lên kế hoạch hỗ trợ việc khai quật của tôi. Họ sẽ vận hành các
thiết bị.”
Kim cảm thấy có nghĩa vụ phải làm rõ với Giáo sư sau những vấn đề ông
đã gặp phải.
“Ông có biết chuyện này chỉ là vấn đề linh cảm thôi không, Giáo sư? Có
thể chẳng có gì bên dưới cả.”
Đôi mắt ông ta vụt nghiêm túc và ông ta thấp giọng. “Nhưng nếu có thì
sao, Thanh tra? Tôi đã cố gắng suốt hai năm để được khai quật vùng đất
này và ai đó đã cố hết sức để ngăn chặn tôi. Tôi muốn biết tại sao.”
Kim hài lòng rằng ông đã hiểu.
Một chiếc Vauxhall Astra đỗ bên cạnh xe của Giáo sư. Một người đàn
ông to béo khoảng trong độ tuổi 50 bước ra khỏi xe, theo sau là một phụ nữ
cao lớn, tóc đỏ. Kim đoán cô ta khoảng gần 30 tuổi.
“David, cảm ơn các bạn đã đến,” Kim nói.
“Tôi nhớ là mình không có nhiều lựa chọn cho lắm, Thanh tra ạ,” ông
nói với một nửa nụ cười.
“Giáo sư Milton, xin vui lòng gặp Tiến sĩ Matthews.”
Hai người đàn ông bắt tay nhau.
Kim đã gặp Tiến sĩ David Matthews tại Đại học Glamorgan, cùng với
cảnh sát Đại học Cardiff và South Wales, thành lập một tổ chức đặc biệt ở
Anh được gọi là Viện Khoa học Cảnh sát các trường Đại học. Tổ chức này
dành để nghiên cứu và đào tạo những vấn đề liên quan tới cảnh sát.
Tiến sĩ Matthews là cố vấn cho Trung tâm Khoa học cảnh sát Glamorgan
và đã có công trong việc thành lập Nhà nghiên cứu hiện trường tội phạm tại