“Chắc chắn là cùng tên nhưng tôi vẫn chưa tìm được mối liên hệ…”
“Chuyển cho Stacey đi,” Kim chỉ thị.
Cô thấy mặt Dawson sầm lại.
“Stacey, tên của những đứa trẻ thì sao?”
“Đến giờ tôi có khoảng bảy đứa và hầu hết đều lấy từ Facebook.”
Kim trợn tròn mắt.
Stacey nhún vai. “Hồ sơ của Crestwood không có nhiều và thậm chí
những người muốn nói về nơi này còn ít hơn. Theo tôi tìm hiểu thì những
đứa nhỏ hơn đã được cho vào trại trẻ hoặc các cơ sở chăm sóc khác quanh
vùng. Khoảng sáu hoặc bảy đứa khác đã về với người thân, vào thời điểm
xảy ra vụ cháy, chỉ còn khoảng mười đứa trẻ ở đó.”
“Nghe như một cơn ác mộng đẫm máu.”
Stacey cười toe toét. “Với những người bé nhỏ thì có thể lắm.”
Kim mỉm cười. Stacey thích thử thách và đó sẽ là một điều tốt.
“Nào Bryant, đi khởi động xe đi.”
Bryant cầm áo khoác của mình và rời khỏi văn phòng. Kim bước ra
ngoài và ngồi xuống để cởi giày đạp xe của mình. Khi đang làm thế, cô tình
cờ nghe được cuộc trò chuyện diễn ra tại văn phòng bên ngoài.
“Thử hoa chưa?” Stacey hỏi.
“Rồi,” Dawson trả lời.
“Sô-cô-la?”
“Rồi.”
“Trang sức?”
Không phản hồi.
“Anh đùa đấy à? Anh chưa thử đồ nữ trang? Ôi, Kev, không gì nói ‘xin
lỗi vì anh đã ngu ngốc một cách quá vô lý’ hiệu quả như một chiếc vòng cổ
đắt tiền lấp lánh.”
“Thôi đi Stacey, cô biết gì chứ?”
“Tôi biết, cậu bé đang yêu ạ, vì tôi là phụ nữ đấyyyyyy.”
Kim mỉm cười buộc dây giày bên phải.