“Vâng, nhưng đời sống yêu đương của cô giữa thế giới của những con
yêu tinh không được tính. Tôi cần lời khuyên của một người phụ nữ hẹn hò
với nam giới. Phụ nữ thực sự ấy.”
Cuộc nói chuyện kết thúc khi Kim bước lại vào văn phòng. “Stacey, giờ
cô hãy tìm hiểu các nhân viên và những người từng sống ở đó nhé.”
Dawson bối rối.
“Lấy áo đi, cậu sẽ đi với tôi.”
Dawson với lấy áo khoác của mình từ phía sau ghế.
“Tôi cầm áo cậu cũng được. Cậu sẽ ở hiện trường với pháp y.”
Khuôn mặt cậu ta sáng lên. “Thật không, thưa sếp?”
Kim gật đầu. “Tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra ngay khi nó xảy
ra. Tôi muốn cậu làm phiền mọi người thật nhiều. Hãy đặt câu hỏi, hãy đi
theo những người xung quanh, lắng nghe những cuộc trò chuyện và ngay
khi biết được điều gì mới, hãy cho tôi biết.”
“Sẽ như vậy, thưa sếp,” cậu ta nói, háo hức rồi sau đó đi theo cô xuống
chỗ xe đang đợi.
Cô lên ghế trước và cậu leo lên ghế sau.
“Cài dây an toàn đi, các cậu bé,” Bryant nói, đưa xe ra khỏi bãi đậu.
Kim liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt vui mừng háo hức
của Dawson, sau đó, cô quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối với một kẻ không tuân thủ mọi kĩ năng xã hội, nguyên tắc thường
thấy ở đây là, đôi lúc, cô buộc phải khiến nó trở nên đúng đắn.