“Có những kĩ thuật sử dụng DNA nha khoa để xác định nhiễm sắc thể X
và Y, nhưng nó vừa đắt tiền vừa tốn thời gian. Với một đứa trẻ vị thành
niên thì xác định độ tuổi dễ hơn xác định giới tính nhiều. Vì chúng ta có thể
phân tích sự phát triển khung xương, sự phát triển răng và mức độ đóng cửa
của các khớp xương trong hộp sọ, cuối ngày hôm nay, cô sẽ có độ tuổi gần
đúng của thi thể.”
“Tốt nhất là đoán thử xem,” cô hối.
Bate quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh mãnh liệt và đầy thách thức. “Ngày,
giờ và địa điểm cô sẽ bắt kẻ giết người?”
Kim không hề bối rối. “Giáo sư Plum trong thư viện vào thứ Năm ngày
18 lúc 11 giờ. Và dù anh không hỏi, ông ta sẽ cầm giá đỡ nến.”
“Tôi là một nhà khoa học, tôi không đoán.”
“Nhưng chắc chắn anh có thể suy ra gì đó từ…”
“Keats,” anh gọi với qua đầu cô. “Xin hãy cứu tôi khỏi cuộc thẩm vấn
này trước khi tôi thú nhận tham gia vụ bắt cóc Lindbergh.”
Kim thấy âm giọng đặc Scotland khác hẳn với giọng Black Country khắp
khu đất. Nếu cô nhắm mắt lại, giọng anh ta nghe gần như Sean Connery.
Gần như.
“Tôi biết hai người sẽ siêu hoà hợp.” Keats mỉm cười. “Daniel, các hộp
vừa được chuyển đến nơi.”
Kim di chuyển tới cuối hố khi nhiều kĩ thuật viên tiến đến, mang theo
những hộp nhựa trong. Cô không còn quan tâm những người này thuộc về
đội nào và giờ cô rất hài lòng khi thấy Dawson sẽ ở lại hiện trường chứ
không phải cô.
Nếu cô phải đối phó với một Tiến sĩ cố tình gây trở ngại lâu hơn nữa, có
thể cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho một vụ chôn cất thứ hai.
“Kết được bạn mới ở đó không?” Bryant hỏi.
“À rồi, siêu buồn cười. Tên đó đấy.”
“Kiểu nhà khoa học điển hình à?”
“Phải, và tôi đã nói với anh ta như vậy.”