Cerys lấy một trong các hộp Tupperware nhỏ hơn mà vẫn còn bụi bẩn và
thứ gì trông giống như ở xứ Man-tơ.
“Chúng là gì thế?”
Cerys lấy ra một thứ và giơ trước mắt Kim.
Đó là một vòng tròn màu hồng hoàn hảo với những chấm màu vàng.
Kim nghiêng đầu. “Một hạt cườm à?”
Cerys gật đầu.
“Có bao nhiêu?”
“Bảy, tính đến giờ.”
“Vòng đeo tay à?”
Cerys nhún vai và mỉm cười. “Đó là việc của cô, Thanh tra ạ. Tất nhiên,
luôn có khả năng chúng thuộc bối cảnh hoàn toàn riêng biệt.”
“Riêng biệt gì?”
Cerys nhắm mắt lại một giây. “Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô về
bức tường không?”
Có, Kim nhớ lại cái gì đó về các sự kiện xảy ra theo tầng lớp. “Vậy cô
đang nói là các hạt đó có thể hoàn toàn không liên quan đến thi thể?”
“Có thể lắm.”
“Khi nào thì tôi có ảnh?”
“Mọi thứ chụp hôm nay sẽ có cho cô vào sáng sớm mai.”
Kim gật đầu và đi ra khỏi lều. Sơn vàng đã được phun quanh khu vực
máy dò đã chỉ ra.
Cô quay lại khi Cerys đến đứng bên cạnh cô. “Sao chưa có ai đào vậy?”
“Đã gần 3 giờ rồi. Chỉ còn nửa giờ nữa là hết ánh sáng ban ngày. Không
đủ thời gian.”
“Cô đùa à? Cô định để cô ấy nằm dưới đó à?”
Cerys quay sang cô, ngạc nhiên. “Trước hết, chúng tôi vẫn chưa chắc
chắn đó không phải là một con chó chết,” Cerys sử dụng ví dụ của Kim
ngày hôm trước. “Và thứ hai, nếu có một thi thể dưới đó đi chăng nữa,
cũng thật điên rồ khi gán giới tính cho nạn nhân khi mà người đầu tiên…”