“Có chuyện gì với các người vậy những nhà khoa học? Có một lớp riêng
ở trường đại học gọi là moi móc sự tự do suy nghĩ à?”
“Nếu bắt đầu đào đất bây giờ, dù biết rằng không thể hoàn thành, chúng
ta sẽ gây nguy cơ khiến các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng. Các bằng chứng có
giá trị có thể bị mất.”
Kim lắc đầu. “Các người đều giống nhau, cứ như những người máy vô
nhân tính chỉ dựa vào…”
“Tôi có thể đảm bảo với cô là chúng tôi không giống nhau. Hôm qua,
chúng tôi làm theo cách của cô nhưng hôm nay, chúng tôi làm theo cách
của chúng tôi.”
Kim trừng mắt nhìn cô ấy.
Cerys khoanh tay. “Tôi hiểu sự nôn nóng của cô, Thanh tra ạ. Thực tế tôi
đã trực tiếp chứng kiến, nhưng tôi sẽ không để bị ép gây ra sai lầm. Hơn
nữa, đội của tôi rời nhà lúc 4 giờ sáng để đến đây. Một đội cần được nghỉ
ngơi.”
Cerys bắt đầu bước đi, nhưng lại quay trở lại. “Tôi hứa, cô ấy sẽ an toàn
thêm một đêm nữa.”
“Cảm ơn… Cerys.”
“Không có gì đâu… Kim.”
Cô đến chỗ Bryant và Dawson, kéo họ sang một bên. “Được rồi, hai
người, hôm nay họ tạm nghỉ tại đây. Ngày mai nếu chúng ta tìm được một
thi thể nữa dưới đó, mọi chuyện sẽ bùng nổ rộng rãi đấy. Hãy về nhà và
nghỉ ngơi khi còn có thể. Từ ngày mai sẽ là cuộc chiến liên tục nên hãy
đảm bảo thông báo cho các thành viên trong gia đình biết được bảng phân
công ca trực của hai người là ký ức xưa rồi nhé.”
“Không vấn đề gì, thưa sếp,” Dawson hăm hở nói. Mắt cậu thâm quầng
và hơi đỏ ngầu nhưng cậu đã học được nhiều điều.
“Được chưa, Bryant?”
“Vẫn luôn như thế, thưa sếp.”
“Rồi, họp chỉ thị lúc 7 giờ. Thông báo cho Stacey nhé.”