Kim nhanh chóng nhận ra rằng nếu gắn tên các cô gái vào đó thì thật
phiền phức. Người sống ở đó thì thay đổi, còn vị trí của giường thì không.
Kim đã tự ngồi lên chiếc ghế đẩu bằng gỗ và tựa vào bàn ủi để viết tên
mỗi cô gái bên cạnh chiếc giường họ ngủ.
Hai ngày sau, một cuộc kiểm tra qua phòng đồ vải đã mang lại những
trang giấy mới, sạch sẽ ghi giường 1, giường 2, giường 3.
Không gian của mình, danh tính của mình, một khu vực an toàn nhỏ của
mình bị xóa rất dễ dàng. Đó là một bài học mà cô không bao giờ quên.
Cô tập trung chú ý lại vào Dawson khi cậuchỉ tay vào bảng. “Đây là nơi
phát hiện đống thứ hai, cách điểm đầu tiên khoảng một trăm năm mươi
mét.”
Cậu gạch một đường đến mép của bản đồ nhưng chỉ đánh dấu nó bằng
một dấu hoa thị. Toàn thân cô đã phản ứng với việc cậu sử dụng từ ‘đống’
nhưng cô đã cố kìm nén lại. Cho đến giờ, đúng là vẫn không có thêm thi
thể nào.
“Cảm ơn, Kev. Hôm nay nhóm khảo cổ sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ khu
đất để đảm bảo không còn gì nữa.”
“Sếp nghĩ còn nhiều thi thể nữa à?”
Kim nhún vai. Cô thực sự không biết.
“Stacey, đã tìm cách xem được băng chưa?”
Stacey trợn tròn mắt. “Vâng, nó có lẽ đã được dùng để ghi bản đầu của
Ben Hur cũng nên. Nó đã được ghi đè lên hàng trăm lần. Tôi có một người
bạn có thể làm nó rõ hơn một chút nhưng cậu ấy không nằm trong danh
sách được đăng ký phê duyệt…”
“Cứ gửi nó đi. Không thể dùng làm bằng chứng được, vì chúng ta không
thể chứng minh cái chết của Mary Andrews là do bị giết, nhưng nó có thể
cho chúng ta biết điều gì đó.”
Stacey gật đầu và ghi lại. “Chẳng có gì thêm về Teresa Wyatt. Tôi đã có
nhật kí cuộc gọi của bà ấy và chẳng có cuộc gọi đi và đến nào mà không