“Tôi nói với cô ấy cô là một cô gái mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng tự
đưa ra quyết định.”
“Cảm ơn, Lou. Tôi rất xin lỗi. Con bé có nói gì nữa không?”
“Có, cô ấy gọi tôi bằng vài cái tên và buộc tội tôi bóc lột cô. Những điều
tôi chưa từng nghe.” Anh trợn tròn mắt.
Nicola mỉm cười. “Và anh nói?”
“Tôi cảm ơn ý kiến của cô ấy và hỏi liệu còn bất cứ điều gì khác tôi có
thể giúp không.”
Nicola cười thành tiếng. Đó là một sự giải thoát dễ chịu, một liều thuốc
giải cho sự căng thẳng đã dâng lên trong người cô.
Mặc dù Lou rất hài hước, cô vẫn xấu hổ khi Beth đã mang chuyện trong
nhà đến chỗ làm của mình.
“Nghe này, Lou. Hôm nay tôi không tập trung được, có lẽ tốt nhất tôi nên
về nhà.”
Anh gật đầu thấu hiểu. “Tôi nói với cô này, giữa hai chị em cô, tôi mừng
vì tôi đã làm việc với cô, vì em gái cô là một cô gái thật khiến người ta tức
giận.”
“Tôi biết,” Nicola lặng lẽ nói, trong khi thầm nghĩ, anh không hiểu đâu.
Cô bắt đầu đi về phía phòng thay đồ ở cuối hành lang.
“Ôi, Nic…”
Cô quay lại.
“Cẩn thận nhé. Tôi có cảm giác cô ấy thực sự tức giận với cô đấy.”
Nicola thở dài và lặp lại suy nghĩ trước đó của mình.
Anh thực sự không hiểu đâu.