thức. Từ ngày đầu tiên, anh đã có ba nguyên tắc và chúng áp dụng cho các
nhân viên một cách nghiêm ngặt cũng như cho khách quen: không ảnh
khoả thân, không đụng chạm và không có chỗ cho sự thiếu tôn trọng.
Đối với nhân viên của mình, anh có thêm một quy tắc thứ tư: không
dùng ma túy. Bản thân anh giám sát việc thực hiện ba điều đầu tiên và một
bài kiểm tra thuốc phiện mỗi tháng chịu trách nhiệm thực hiện điều thứ tư.
Các nguyên tắc của anh là cơ sở cho kế hoạch kinh doanh cũng như
tuyên ngôn sứ mệnh và anh luôn đi đầu thực hiện các nguyên tắc đó.
Không có cô gái nào mà Nicola biết từng cảm thấy không thoải mái trước
sự hiện diện của Lou.
“Hôm nay cô không phải là cô, cô gái nhỉ?”
Cô định nói dối, nhưng ông chủ của cô hiểu cô quá rõ.
“Chỉ hơi phân tâm một chút thôi, Lou ạ.”
“Cô muốn làm ngoài quầy không?”
Nicola lắc đầu, gật đầu rồi thở dài. Thành thật mà nói, cô không biết
mình muốn làm gì nữa.
Anh chỉ cô theo anh đi qua cánh cửa sau quầy bar. Khi đã ở trong hành
lang khá yên tĩnh, anh dừng bước.
Mary Ellen, một cựu người mẫu đến từ San Diego, chạy qua chen giữa
họ. Lou đợi cho đến khi cô ấy đi khá xa.
“Chuyện này có liên quan gì tới em gái cô không?”
Nicola ngạc nhiên. “Sao anh biết Beth?”
Anh nhìn quanh hành lang để đảm bảo không có ai đang nghe. “Nghe
này, tôi không định nói gì đâu nhưng con bé đã đến đây sớm nay.”
Nicola cảm thấy miệng khô khốc. “Con bé đã đến đây?”
Lou gật đầu. “Yêu cầu tôi tha cho cô để cô có thể làm gì đó ý nghĩa hơn
với đời mình.”
“Ôi, Chúa ơi, không.” Nicola thở hắt ra. Cô có thể cảm thấy mặt mình
nóng bừng. Cô chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy trong đời mình.
“Anh đã nói gì với con bé?”