Kim lau đi một giọt nước mắt đã thoát được ra ngoài lăn xuống má cô.
Đây là vấn đề với những hành trình đến quá khứ của cô. Bất kì kí ức hạnh
phúc nào cũng dẫn đến bi kịch và mất mát. Lí do cô không thường xuyên
nhớ đến chúng.
Mùi thơm từ bình cà phê bay ra từ nhà bếp. Cô gắng đứng lên và lấy cốc
để rót thêm.
Khi cô đổ thứ chất lỏng đó vào cốc của mình, mắt cô lướt qua bộ sưu tập
bạt ngàn những cuốn sách dạy nấu ăn nằm thành hàng trên kệ bếp.
Đột nhiên cô thốt lên những lời nói đã quá muộn, muộn mất cả hai mươi
mốt năm.
“Erica, con cũng yêu mẹ.”