Chìm đắm trong quá trình này, cô tiếp tục sắp xếp những linh kiện rải rác
trên sàn nhà để xe, cuối cùng lắp thêm được một cặp đinh ốc nữa vào xe.
Một tiếng cười khe khẽ khiến cô quay đầu lại. Cả hai người họ đứng ở
cửa nhìn cô. Erica đã khóc.
Keith đã đến đứng bên cạnh cô. “Được đấy, cha nghĩ con đã có gen
thông minh từ cha, con yêu ạ,” ông nói, huých nhẹ vào Kim.
Và mặc dù cô biết đó là điều không thể, những lời nói đó cũng khiến cô
nghẹn ngào khi nghĩ đến mình và Mikey sẽ hạnh phúc đến nhường nào nếu
số phận tử tế hơn với họ.
Hai tuần trước ngày sinh nhật thứ 13 của cô, mẹ nuôi đã mang một cốc
sôcôla nóng đến phòng ngủ của cô và chỉ đơn giản là đặt nó trên tủ đầu
giường. Lúc bước ra ngoài, Erica đã dừng lại ở cửa. Vẫn không quay đầu
lại, bà nắm chặt tay nắm cửa.
“Kim, con có biết chúng ta yêu con nhiều thế nào không?”
Kim đã không nói gì, nhưng cô cứ nhìn chằm chằm vào lưng Erica.
“Chúng ta quan tâm con không khác gì con ruột và chúng ta sẽ không
bao giờ cố thay đổi con. Chúng ta yêu con vì con là chính con, được chứ?”
Kim gật đầu khi những lời nói đó khiến cô rơi nước mắt. Cô không hề
biết cặp vợ chồng trung niên này đã chạm vào trái tim mình và đặt những
nền tảng đầu tiên của sự ổn định mà cô từng biết.
Hai ngày sau đó, Keith và Erica chết trong một vụ đâm xe liên hoàn trên
đường cao tốc.
Sau này, cô được biết, khi ấy, họ đang trên đường trở về nhà sau cuộc
hẹn với một luật sư chuyên về luật nhận con nuôi.
Trong vòng một giờ sau khi xảy ra tai nạn, Kim đã được đóng gói mang
trả hệ thống chăm sóc xã hội giống như một món hàng không ai mong
muốn. Không chào mừng, không kèn trống khi cô trở về. Chẳng có gì xác
nhận ba năm thiếu cô. Một cái gật đầu đây đó và chiếc giường dự phòng
mới nhất.