đến lúc phải giảm việc đi lại liên tục nhưng niềm đam mê của họ đối với
mô tô vẫn còn đó.
Khi lên 10 và được đưa về sống cùng họ, Kim đã mặc sẵn những chiếc
gai của mình, sẵn sàng cho sự tấn công dữ dội thông thường của những
cuộc trò chuyện thăm dò kéo dài và những thoả thuận có suy tính.
Cô đã trải qua ba tháng đầu tiên chỉ ở trong phòng, mài giũa kĩ năng từ
chối của mình, chờ đợi họ tiến đến. Khi chuyện đó không xảy ra, Kim thấy
mình đánh liều thỉnh thoảng đi xuống tầng dưới một lát, giống như một con
vật kiểm tra xem liệu có an toàn để ra khỏi giấc ngủ đông. Không biết họ
có thấy ngạc nhiên không, nhưng họ đã không thể hiện gì.
Bước đột phá là khi cô nảy sinh hiếu kì khi thấy Keith đang phục chế lại
một chiếc mô tô cũ trong nhà để xe. Ban đầu cô ngồi cách xa nhất có thể,
chỉ xem thôi. Không hề quay lại, Keith giải thích những gì ông đang làm.
Cô không bao giờ trả lời, nhưng ông vẫn cứ nói.
Mỗi ngày cô lại tiến đến gần hơn chỗ ông làm hơn cho đến cuối cùng cô
đã ngồi ngay bên cạnh ông, bắt chéo chân. Cứ khi Keith ở trong nhà để xe
là cô cũng ở đó.
Dần dần Kim bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ, mong muốn tìm hiểu mọi
thứ vận hành như thế nào. Keith cho cô xem sơ đồ và sau đó minh hoạ bằng
thực tế.
Erica thường sẽ phải lôi họ ra khỏi nhà để xe để thưởng thức những món
ăn mới nhất của bà từ vô số những cuốn sách dạy nấu ăn xếp hàng trên kệ
bếp. Bà sẽ liếc mắt trìu mến khi Kim tiếp tục hỏi những câu hỏi trong lúc
họ ăn cùng nhau trong nền nhạc nhẹ nhàng của bộ sưu tập nhạc cổ điển của
Erica.
Kim ở với hai người họ được khoảng mười tám tháng, một ngày, Keith
quay sang nhìn cô và nói: “Được rồi, con đã xem ta làm rất nhiều lần, con
có nghĩ con có thể lắp đai ốc và gioăng vào vỏ ống xả không?”
Đoạn ông bỏ vào bếp lấy đồ uống. Với vòng xoay ốc đầu tiên đó, đam
mê của cô đã bắt đầu.