Sau mười phút cau có nghiên cứu, trang giấy vẫn giống như các bài học
trên Rosetta Stone.
Chết tiệt, dù Kim cố gắng vật lộn đến thế nào, cô cũng biết trường hợp
này thật sự có một ảnh hưởng đáng lo ngại tới mình.
Cô duỗi chân và dựa lưng vào tường. Thời gian cô ngồi đó có lẽ cũng
xấp xỉ thời gian cô ngồi trước mộ của Mikey mỗi tuần. Mặc dù tuần nào cô
cũng mang hoa tươi tới đó, những ký ức năm 6 tuổi đều đã bị cô khoá lại.
Giống như một quả bom gắn liền với một bộ cảm biến chuyển động, sẽ
không bao giờ là thời điểm tốt để mở cái hộp đó ra. Mọi nhà tâm lí cô gặp
đều đã cố mở cái hộp đó và đã thất bại. Mặc dù họ đảm bảo rằng cô cần
phải nói về tổn thương mới có thể chữa lành, cô đã chống cự. Bởi vì tất cả
bọn họ đã nhầm.
Trong suốt mấy năm sau cái chết của Mikey, Kim đã bị đám bác sĩ tâm lí
đá qua đá lại như một câu đố không có lời giải. Giờ khi nghĩ về chuyện đó,
cô thường tự hỏi có phải một bộ dao thái thịt đã được treo giải cho vị bác sĩ
nào mổ phanh được đứa trẻ còn sống của cặp song sinh là nạn nhân của vụ
bỏ rơi con tồi tệ nhất trong lịch sử Black Country. Cô ngờ rằng sẽ chẳng có
phần thưởng nào cho việc khâu những vết thương của đứa bé lành lại như
cũ.
Sự im lặng và gây hấn đã là những người bạn tốt nhất của cô. Kim đã
biến thành một đứa trẻ cáu bẳn và đó là ý định của cô. Cô không muốn
được nuông chiều, yêu thương và thấu hiểu. Cô không muốn hình thành sự
gắn kết với cha mẹ nuôi, anh chị em hoặc là những người được trả tiền để
chăm sóc mình. Cô muốn được ở một mình.
Cho đến khi cô gặp gia đình nuôi số bốn.
Khi bắt đầu nhận nuôi cô, Keith và Erica Spencer là một cặp vợ chồng
trung niên. Kim là đứa con nuôi đầu tiên của họ, và hoá ra cũng là đứa cuối
cùng.
Họ đều là giáo viên - những người đã chủ ý lựa chọn không sinh con.
Thay vào đó họ dành từng giây phút rảnh rỗi đi du lịch thế giới trên xe máy.
Sau cái chết của một trong những người bạn của mình, họ quyết định đã