“Thật sao?” Tôi hỏi, giả vờ ngạc nhiên. Đây không phải là tin tức. Cô gái
này đang nói với người chưa kịp bỏ sót cô ta rằng cô ta không nghĩ Tracy
đã bỏ trốn.
Khuôn mặt lúng túng ngu ngốc của cô ta che giấu đi những suy nghĩ.
“Nhìn này, cô ấy chẳng bao giờ quên iPod mà lại bỏ lại nó. Cháu tìm
thấy nó ở cuối giường cô ấy.”
Đây không phải là những gì tôi mong đợi cô ta sẽ nói nhưng chết tiệt,
sao tôi lại quên mất chuyện đó? Con bò ngu ngốc ấy luôn đeo nó trên tai.
Chắc chắn đã bị đánh cắp, đó là tài sản đáng giá của nó.
“Cháu đã làm gì với nó?” Tôi hỏi.
“Cháu để trong tủ của cháu để không ai lấy trộm.”
“Cháu đã nói điều này với ai chưa?”
Cô lắc đầu. “Chẳng ai quan tâm cả. Cứ như cô ấy chưa bao giờ tồn tại.”
Tất nhiên là như thế - và đó là điều tôi muốn.
Nhưng giờ lại có cái iPod chết tiệt này.
Tôi cười với cô ta. “Cháu là một cô gái rất thông minh.”
Bóng tối xung quanh chúng tôi không che nổi má cô ta đã ửng đỏ.
Cô ta mỉm cười, háo hức để làm hài lòng, để có chút hữu dụng, để được
để tâm đến.
“Và có chuyện khác nữa. Cô ấy sẽ không bỏ trốn vì cô ấy…”
“Suỵt,” tôi nói, đặt ngón tay lên đôi môi cô ta. Tôi cúi xuống gần cô ta,
một người đồng mưu, một người bạn. “Cháu nói đúng. Tracy không bỏ trốn
và ta biết cô ấy đang ở đâu.” Tôi chìa tay ra. “Cháu có muốn đến gặp bạn
mình không?”
Cô ta nắm lấy tay tôi và gật đầu.
Tôi và cô ta bước dọc theo các vạt cỏ về phía góc xa; góc tối xa tòa nhà
nhất và bị cây cối che khuất. Cô ta bước đi bên phải tôi.
Cô ta vấp vào hố và ngã về phía sau. Tôi buông tay cô ta ra.
Trong một thoáng, gương mặt cô ta biểu lộ sự bối rối hỗn loạn, rồi cô ta
giơ tay lên phòng vệ khi tôi nhảy vào trong hố.