Cô cắn một miếng burger gà. Nó có vị giống như một cái nêm bằng bìa
các tông đặt giữa hai tấm MDF. Cô đặt nó sang một bên và lấy điện thoại di
động ra.
Dawson trả lời ngay lập tức.
“Sao rồi?” Cô hỏi.
“Đang theo sát. Cerys đang trong hố cầm theo thiết bị cầm tay nên sẽ
sớm biết có gì dưới đó thôi.”
Kim có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu ta. “Cậu tới
chỗ William Payne chưa?”
“Đã xong, thưa sếp. Tôi đã gọi thử một cuộc tới ADT để đảm bảo báo
động vẫn hoạt động. Tôi đã làm sạch và kiểm tra các cảm biến chuyển động
trước và sau - chúng vẫn hoạt động trong vòng cung khoảng bốn, năm mét.
Tôi đã bảo anh ta di chuyển một vài chậu hoa cách xa hàng rào và thay pin
ở giá treo phản ứng khẩn cấp của Lucy, chỉ để cho chắc. Hừm, và tôi đã chỉ
dẫn tường tận cho tất cả các nhân viên tuần tra để ý tới nhà của Payne mỗi
lần họ đi kiểm tra.”
Kim mỉm cười. Và đó là lí do tại sao cậu ta được vào đội. Có những lúc
quản lí Dawson giống như làm mẹ một trẻ mới biết đi. Có những ngày cậu
ta đã đẩy sự kiên nhẫn của cô đến giới hạn và có những ngày cậu ta hoàn
thành công việc của mình một cách xuất sắc.
“Có cái này thưa sếp. Tôi nghe trên đài phát thanh. Arthur Connop đã
chết.”
Kim không nói gì. Cô đã biết ông ta sẽ không sống được.
“SOCO vẫn ngăn đường. Sếp không biết đâu, chắc phải có chuyện gì
đó.”
Kim đã kết thúc cuộc gọi. “Connop,” cô thì thầm.
“Đã chết?” Bryant hỏi.
Kim gật đầu rồi thở dài. Nếu hết sức thành thực mà nói, thật khó để xác
định thiệt hại khi mất đi Arthur Connop. Vợ ông ta đã dứt khoát không
quan tâm chồng mình ở đâu. Không ai trong số những người họ từng nói