65
Kim dừng xe bên hông toà nhà không có hàng rào. Cô xuống xe và bước
sang phía bên kia.
Mới 8 giờ tối nhưng cảm giác như đã muộn lắm rồi. Không khí lạnh buổi
đêm đã giảm nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, khiến các gia đình khóa
cửa, kéo rèm và cuộn tròn trước một ngọn lửa màu cam bập bùng, xem một
bộ phim buổi tối.
Đó là một ý niệm Kim nghĩ đến khi cô ghé qua nhà - một nơi mà cô đã
gần như không nhìn đến cả tuần vừa rồi, nhưng cô biết cô không thể nghỉ
ngơi được. Những câu trả lời đã le lói lên giữa màn sương mù nhưng vẫn
còn một mảnh ghép bị thiếu làm khó cô.
Khu đất bị đào xới giờ đã chẳng còn ai. Tất cả các dấu vết của các hoạt
động đã được gỡ bỏ. Việc thấy nó đóng cửa thật kì lạ. Những căn lều màu
trắng đã trở lại trong kho chờ đón nạn nhân tiếp theo. Các thiết bị cũng đã
được dỡ bỏ và hôm sau sẽ được mang đi. Cùng với Cerys.
Dưới mắt thường và trong bóng tối, khu đất nhìn giống như một tuần
trước đó. Ngay cả hoa và gấu bông giờ cũng đã không còn.
Nhưng Kim biết cô có thể đi đến cả ba ngôi mộ, xác định vị trí chính xác
của chúng. Và rất lâu sau khi những vết sẹo cảnh quan được chữa lành, cô
vẫn sẽ có thể làm vậy.
Kim không thể không tự hỏi nếu như Giáo sư không quyết tâm khai quật
để tìm những đồng xu thì các cô gái này sẽ còn mất tích đến khi nào.
Nhưng nhờ có sự kiên trì của ông ấy, ba cô gái trẻ, những người đã nằm
bên dưới mảnh đất khiêm nhường này, giờ sẽ được chôn cất thích đáng. Và
Kim sẽ tham dự tang lễ của từng người.
Cô biết vụ án đã cần tới tất cả bọn họ. Cerys đã đưa các thi thể từ dưới
đất lên. Daniel đã khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân của cái chết và giờ
đến lượt cô ráp tất cả lại với nhau.