Cô nhìn về phía ngôi nhà ở giữa. Bên trong có người. Lucy và William
đã trở về từ bệnh viện và cuộc sống của họ sẽ tiếp diễn bên nhau như bình
thường. Tạm thời là như vậy.
Kim rời mắt khỏi ô cửa sổ sáng đèn. Đã đến lúc cô cần có một cuộc nói
chuyện rất khó khăn với William Payne; nhưng anh sẽ không đi đâu cả và
còn một mảnh ghép cô phải tìm trước.
Bộ răng giả phải ở đâu đó quanh đây, và dù thế nào nó cũng quan trọng.
Việc nó không ở trên cơ thể và không được chôn trong mồ có nghĩa là nó
vẫn ở trong tòa nhà này. Vị trí của nó sẽ nói cho cô biết mọi thứ. Và lần này
Kim đã sẵn sàng.
Cô thò tay vào trong túi đeo chéo của mình lấy ra một cái búa. Cô nghĩ
chỉ cần tháo hai thanh gỗ rào ra thì có thể trèo qua lỗ hổng.
Kim tháo đôi găng tay da màu đen ra và ngậm đèn pin mini trong miệng.
Cô dùng đầu dẹt của búa tháo những cái đinh vốn làm nhiệm vụ giữ các
tấm gỗ xù xì gắn chặt vào những cái cọc thẳng đứng.
Hai cái đinh đầu tiên bật ra một cách dễ dàng. Cô đã cố bẩy tấm gỗ ra
khỏi cột nhưng vẫn còn hai cái đinh phía bên kia. Cái trên dễ dàng bung ra
nhưng cái dưới thì không nhúc nhích. Cô đã có thể xoay tấm gỗ để nó đứng
dựng lên, vẫn được giữ bởi một cái đinh cứng đầu còn lại.
Rõ ràng mười năm trước, ngân sách Hội đồng dành cho những công
nhân tay nghề tốt đã vượt xa số tiền đầu tư cho chất lượng vật liệu.
Kim làm y như vậy với thanh gỗ thứ hai, tạo thành một khoảng không đủ
rộng để trèo qua. Khi đã sang được phía bên kia, cô phủi tay và áp chúng
vào miệng. Gió rét tiếp xúc với những ngón tay trần của cô đã khiến đầu
các ngón tay tê dại.
Cô đã cố tình không thông báo với Bryant hay những người còn lại trong
đội kế hoạch của mình. Cô không có quyền hợp pháp để đột nhập tòa nhà
này và một tờ giấy phép sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Cô hiểu rất rõ ràng và rành mạch lời nhắn nhủ của Woody về sự trung
thành của các thành viên trong đội mình.