66
Tôi biết mình đã đúng khi nhìn thấy cô ta lần đầu tiên. Sự siêng năng và
kiên trì của cô ta đã mang lại cho cô ta nhiều thành quả. Có lẽ là rất nhiều.
Và nó cũng mang cô ta trở lại với tôi.
Ban đầu tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không gặp nhau nhưng không phải vậy.
Sự đảm bảo của tôi, sự đánh lạc hướng thông minh của tôi, đã không đủ.
Với một số người thì đã đủ. Nhưng không phải với cô ta.
Giờ cô ta ở đây, một mình, khi đêm muộn, vào được trong một tòa nhà
bỏ hoang, tìm kiếm câu trả lời. Cô ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi tìm ra
những bí mật.
Tất cả bọn họ.
Chỉ còn là vấn đề thời gian - phương pháp lí luận của cô ta sẽ chỉ cho cô
ta tìm đến tôi. Tôi không thể mất cơ hội đó.
Nếu cô ta không thông minh đến thế thì tôi đã cho phép cô ta được sống.
Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ.
Tôi nhớ khi tôi 12 tuổi, ở trong phòng ăn trưa. Robbie đã có một chiếc
bánh sandwich salad gà. Nó trông ngon hơn nhiều so với dăm bông và pho
mát của tôi. Tôi bảo cậu ta đổi và cậu ta đã cười vào mặt tôi.
Sau đó, một xương sườn bị gãy, một con mắt thâm đen, hai ngón tay
cũng bị gãy, và tôi đã có được cái sandwich. Nó rất ngon.
Thấy không, chuyện vốn không cần phải xảy ra. Nếu cậu ta đồng ý đổi,
cậu ta đã chẳng sao. Tôi cố giải thích điều đó với các giáo viên, nhưng họ
không thể hiểu. Họ đều buộc tội tôi không có tinh thần hối cải.
Tôi chẳng lo lắng. Tôi không tìm kiếm sự chú ý. Tôi không cư xử tệ chỉ
vì bà ngoại của tôi đã chết.
Tôi chỉ muốn có cái bánh sandwich.